Chương 2: Hồi Ức
- Tôi đã nằm mộng trong giấc mơ đó tôi thấy mẹ tôi, mẹ tôi đưa tôi đến một biệt thự rất đẹp tôi vui mừng liền hỏi
"" Mẹ ơi đây sẽ là nhà chúng ta sao ""??Mẹ liền cười ngọt ngào gật đầu "" Đây sẽ là nhà của chúng ta, con sẽ có ba cũng sẽ có em gái sẽ có người chơi với con ""
Tôi liền vỗ tay reo mừng "" Thật tốt quá con có em gái rồi không phải chơi một mình nữa ""
Mẹ liền đưa tôi vào trong căn biệt thự đó, bên trong có một cô bé búi tóc hai bên ăn mặc như một cô công chúa nhỏ đang cười với người bên cạnh
Người đàn ông đó đứng dậy tới bên mẹ tôi nói "" Em tới rồi lại đây đi ""
Mẹ liền bước tới cạnh người đàn ông đó, dắt tôi tới trước mặt người đó nói "" Đây là con gái của em, An Nhiên chào dượng đi con ""
Tôi nghe lời mẹ liền gọi "" Dượng ""
Người đàn ông đó lại cười nói "" Đây là con gái anh Hạ Chi ""
Lúc đó Hạ Chi mới 3 tuổi không biết gì nhìn thấy mẹ tôi liền gọi "" Mẹ mẹ ""
Tôi thấy mẹ tôi lại gần bế Hạ Chi lên mừng đến rơi nước mắt vậy, mẹ còn nói sau này đây là em con phải nhường nhịn em
Năm 10 tuổi Hạ Chi nghịch ngợm không may bị ngã chảy máu trên đầu, phải cạo mất một phần tóc nhưng con bé không chịu liền khóc nháo lên. Mẹ tôi vì dỗ dành con bé muốn con bé vui lên đã lôi tôi vào trong phòng lấy máy cạo hết tóc trên đầu kiến mái tóc dài không còn, thay vào đó là chiếc đầu trơn bóng không có tóc
Mẹ đưa tôi ra ngoài cười với Hạ Chi "" Hạ Chi con xem chị con này ""
Lúc đó Hạ Chi thấy đầu tôi giống con bé mà còn buồn cười hơn con bé, vì trên đầu tôi không có lấy một sợi tóc
Khi đi học trên đầu tôi luôn phải đội mũ nhưng khi đến lớp phải cởi mũ ra, khi cởi mũ ra tôi nhận được những ánh mắt khinh ngạc, ánh mắt chế diễu
Tôi không giám ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, vì tôi sợ họ cười chê tôi
Mỗi lần họ thấy tôi họ lại hát
"" Cha không thương, mẹ không thương, cạo đầu trọc trong thật là kinh "" những lời bài hát đó theo tôi dai dẳng đến hết năm thi tốt nghiệpTôi được đi học nhưng chưa bao giờ mẹ đến họp lớp cho tôi cả, lúc nào mẹ cũng đi họp cho Hạ Chi cô giáo nhiều khi còn nghĩ là tôi chắc không còn bố mẹ
Hôm đó trời mưa rất lớn tôi đang muốn tới lớp để đón Hạ Chi thì nhìn thấy mẹ tôi đi tới, tôi cứ nghĩ rằng chắc mẹ cũng lo cho tôi lắm nhưng không phải mẹ chỉ nhớ đón mỗi Hạ Chi thôi, tôi đứng lép người vào bức tường nhìn mẹ cùng Hạ Chi vui vẻ cùng nhau vào chiếc xe ô tô đen đi về nhà, dường như mẹ đã quên mất tôi thì phải
Tôi buồn bã ngồi xổm xuống đất, trời mưa không ngừng những giọt mưa tí tách rơi xuống tạo ra những bản nhạc buồn. Tôi lặng yên ngồi nhìn lên bầu trời u ám trong lòng cảm nhận lỗi cô đơn không thể tả thành lời
Năm tôi 15 tuổi Hạ Chi lúc đó 12 tuổi trong một lần con bé bị sốt cao phải tiêm phòng bệnh, nhưng con bé cứ khóc nấc lên trong lòng của mẹ Hạ Chi nhìn tôi bằng ánh mắt không cam tâm liền nói "" Mẹ sao An Nhiên nó không phải tiêm, nếu nó không tiêm con cũng không tiêm đâu ""
YOU ARE READING
Nếu Có Ngày Mai ???
General FictionNhân Vật Chính: Trần An Nhiên : Ngô Diệc Phi Cùng một số nhân vật khác Thể loại: SE, Ngược Độc Giả: Myan Truyện Tự Viết Văn Án Ai có thể cho nói cho tôi biết tôi đã sai ở điểm nào không. Tại sao tôi lại đau khổ đến n...