Chương 3: Hành Hạ
- Ánh sáng chiếu vào bên trong phòng hơi thở lạnh lẽo cuối cùng cũng có chút gì đó ấm áp, tôi liền giật mình tỉnh dậy hoá ra cả đêm qua tôi nằm ngủ dưới sàn nhà
Tôi liền đứng lên vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, tôi mở Vali quần áo thay một chiếc váy dài chấm chân hoa văn chiếc váy màu trắng tôn lên vóc dáng mảnh mai, xinh đẹp lại trong sáng mặc xong tôi mở cửa bước xuống nhà
Ngôi nhà rộng lớn nhưng sao im lặng quá vậy, tôi bước tới cửa chính muốn cửa ra tôi giật mình sao không mở được thế này, tôi hét lên "" Có ai không, có ai ở đó không, mở cửa cho tôi đi "" gọi mãi không thấy ai trả lời
Tôi liền đi tìm quanh nhà nhưng thức ăn không có, một giọt nước cũng không có tôi tuyệt vọng đứng giữa trung tâm căn nhà, tôi ngẩng mặt lên thấy có chiếc Camera là để theo dõi tôi sao
Đột nhiên có tiếng cửa mở (Cạch Cạch) tôi liền vui mừng tiến tới phía trước, nhưng bỗng chốc nụ cười đó thay vào lỗi sợ hai người đàn ông kia bước vào, nụ cười dâm đãng nhìn chằm chằm tôi tôi trợn mắt nói "" Các người là ai ""
Một trong hai người đàn ông đó lên tiếng "" Chúng tôi đến đây được lệnh phục vụ cô em "" họ nói xong mắt sáng trưng nhìn tôi, kiến tôi lùi ra sau
Tôi không ngờ Diệc Phi lại có thể lấy cách này sỉ nhục tôi, tôi liền chạy nhưng chạy được hai bước bị tóm lại ánh mắt họ như muốn đâm thủng trái tim tôi vậy, tôi dẫy dụa giọng như khóc thét "" Làm ơn...làm ơn tha cho tôi...làm ơn tôi xin các người...làm ơn đừng làm vậy với tôi mà ""
Nhưng hai người đàn lòng kia họ không quan tâm, một người cầm chặt tay tôi một người đè chặt chân tôi họ hung hăng xé chiếc váy tôi ra, lại gần hít hà thân thể tôi giờ chỉ còn nội y bên trong
Hai người đàn ông đó nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát, tôi ngước nhìn chiếc Camera bên phía cạnh tường có phải anh ấy đang theo dõi đúng chứ
Bỗng trong đầu tôi hiện lên thân thể bị hai tên đàn ông này làm bẩn, tôi liền mỉm cười nhìn chiếc Camera nhíu mày cắn thật mạnh vào lưỡi, mùi vị máu nồng cùng mùi mặn của nước mắt cảm nhận sự chua sót trong miệng vậy
Hai người đàn ông đang chuẩn bị cởi nội y của An Nhiên ra, bỗng dưng thấy máu trên mồm con bé này chảy không ngừng, hai người bọn họ sợ quá đứng bật dậy lúng túng gọi điện thấy tiếng có người nghe, hắn liền nói "" Ngô Tổng cô ta cắn lưỡi tự tử rồi, Ngô Tổng sao giờ "" vẫn không thấy tiếng trả lời người đàn ông này vội nhìn máy, có phải tất đi rồi không nhưng không phải một lúc sau mới có tiếng nói lại
"" Đưa đi viện đi ""Trong phòng viện căn phòng trắng muốt cùng mùi thuốc hoà lẫn, người nằm trên giường bỗng cử động nhẹ người, lúc này đôi mắt dần dần mở nhẹ ra miệng còn khô đắng thân thể mệt mỏi, tôi sực nhớ điều gì đó vội vàng giật mình nhìn kĩ xung quanh hoá ra là "" Bệnh Viện ""
Tôi cố gắng chống tay ngồi dậy ánh mắt liếc nhìn mọi thứ bỗng chốc rơi vào bức hình treo trên tường kia, là hình ảnh một chiếc cây cô đơn lẻ loi đứng sững một mình, tôi lại thấy đáng thương như bản thân của mình bất giác nước mắt tuôn xuống làm đôi mi run run
Một nữ y tá cầm theo đơn thuốc đi tới mở cánh cửa ra cô thấy bệnh nhân đã tỉnh, cô liền vào hỏi "" Cô Trần, cô cảm thấy thế nào rồi ""
Tôi vội vã lau đi những dò lệ muốn nói nhưng lưỡi rất đau và rát lên chỉ gật đầu mỉm cười
Nữ Y Tá thấy vậy liền lại gần nhìn một chút nói "" Cô Trần cô cho tôi xem vết thương của cô một chút ""
Tôi liền hé miệng ra cho Nữ Y Tá xem
Nữ Y Tá liền kiểm tra vết thương, kiểm tra xong liền cười một chút "" Đã đỡ hơn nhiều rồi ""
Tôi liền bắt lấy tay Nữ Y Tá đó muốn hỏi ai đưa tôi tới bệnh viện
Nữ Y Tá như hiểu ý liền nói "" Có một người đã gọi tới bệnh viện và nói cô đang bị thương lên kêu chúng tôi đến đón, nào ngờ khi chúng tôi vào thấy cô như vậy chúng tôi liền đưa cô đi luôn nhưng mà lần sau cô đừng nghĩ quẩn mà nghĩ không muốn sống như thế, cô Trần nghỉ ngơi đi "" vỗ nhẹ lên tay An Nhiên rồi bước chân rời đi
Tôi giật mình khi nghe như vậy họ nghĩ tôi là tự tử sao thật nực cười, nếu không phải suýt nữa bị cưỡng hiếp thì tôi cũng không phải cắn lưỡi mà muốn chết đâu
YOU ARE READING
Nếu Có Ngày Mai ???
General FictionNhân Vật Chính: Trần An Nhiên : Ngô Diệc Phi Cùng một số nhân vật khác Thể loại: SE, Ngược Độc Giả: Myan Truyện Tự Viết Văn Án Ai có thể cho nói cho tôi biết tôi đã sai ở điểm nào không. Tại sao tôi lại đau khổ đến n...