Chap 14

1.5K 50 0
                                        

Trong trang phục của bệnh nhân không hợp với anh cho lắm. Anh chỉ hợp với những chiếc áo sơ mi ngăn nắp hay là những chiếc áo thun đủ màu đủ kiểu. Anh nhìn ra phía thành phố, ung dung hít thở không khí của buổi sáng trong lành ngày hôm nay và anh cũng chính là người muốn hôm nay là một ngày hạnh phúc của Taeyeon . 

- Cậu có chắc không hả ? - Bác sĩ Choi lên tiếng 

- Nếu như không thì tôi đã không ăn mặc như thế này đâu! - Nụ cười trên môi anh dần trở thành nhạt nhẽo 

- Tại sao lại giúp cô bé ? Chẳng phải khi xưa cậu ghét lắm sao ? Tôi nghĩ cậu đã thay đổi quá nhiều rồi đấy Baekhyun ! - Ông mỉm cười nhìn anh 

- Đúng là khi xưa tôi muốn cô ấy chết thật nhưng thời gian qua đi tôi lại yêu cô bé ấy mất rồi, ngay cả tính mạng tôi còn trao cho con bé ấy ! Ông cảm thấy thế nào ? - Baekhyun lên tiếng 

- Cậu đã thay đổi rất nhiều ! Baek Hyun ! Còn điều gì cần tôi chuyển lời không ? - Bác sĩ Choi ân cần mở lời 

- Hãy nói với cô bé ấy rằng: " Tôi rất yêu em, yêu cả Byun Taeyeon và Kim Taeyeon "

Đã 2 năm trôi qua khi cô lên chiếc giường đầy lạnh lẽo ấy. Cô vẫn sống sau khi cấy khép tim và rồi sự hiện diện của anh cũng biến mất sau ngày hôm ấy. Anh rời đi, rời xa cô đã 2 năm rồi. Cô vẫn sống trong căn biệt thự ấy, vẫn một mình và vẫn lạnh lẽo như năm nào. Thiếu vắng anh cũng là thiếu vắng của cả thế giới , vì chính anh là thế giới của cô. 

Cái thế giới mà trong mơ cô thường nghĩ đến, cái thế giới đẹp và có cái kết cho nhân vật nam chính và nữ chính . . . nhưng rồi nó đột nhiên biến mất để lại bao sự đau đớn và nhớ nhung mặc dù cô đã cố quên tất cả, quên đi chính anh nhưng làm sao có thể. Ngày qua ngày, tháng đến tháng, xuân rồi hạ dần lại chuyển sang thu và đây là mùa đông thứ 2 thiếu vắng anh bên cạnh.

Trong căn nhà ấy để lại biết bao nhiêu tiếng cười, tiếng khóc, cải vả nhau, ... cảm giác muốn yêu và được yêu hay cảm giác căm ghét hay một thứ gì đó đã trôi qua từng ngày và nó, tất cả những thứ ấy chỉ còn là quá khứ và những dĩ vãng thật đẹp. Nó đẹp vì còn có anh và nó biến thành dĩ vãng khi sự hiện diện của anh chẳng còn bên cạnh cô và cả thế giới này . . .

Những bước chân lặng lẽ tiến đến bên căn phòng anh , chạm vào cửa nhưng lại chẳng dám mở vì cô sợ. Nếu như mở ra không có anh cô lại thất vọng. Căn phòng ấy từ khi anh đi thì cũng chẳng có ai vào. Đôi tay run run nắm lấy tay cầm cửa nhưng rồi lại thả ra ... Cô tựa mình và cánh cửa ấy và những giọt lệ cũng bắt đầu rơi xuống. Tiếng nấc bắt đầu to hơn trong đêm tối tĩnh mịch này. 

Tia sáng lấp ló ở phía đông làm thành phố ấm dần lên sau đêm lạnh lẽo của mùa đông buốt giá này. Cô nheo mắt tỉnh dậy ... bỗng nhận ra hôm nay là ngày cô đến thăm một người. Và rồi bỗng quên cảm giác đau đớn liền quay về phòng của mình nhưng bỗng dưng khựng lại, quay đầu về phía căn phòng lạnh lẽo ấy mà mỉm cười.

[Long Fic] Crazy In Love - BaekYeonNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ