Chap 12

1.6K 45 5
                                        

Tay trong tay đi với một cô nàng khác mà không phải là cô . Một cô nàng cô cho rằng đó là kẻ thù chỉ dành riêng cho một mình cô . Thậm chí cô sẽ chính mình hạ bệ cô ta . Cô thật sự đau đớn khi phải chứng kiến cảnh đó , một vị chua chát trào dâng lên . khoảng cách giữa hai người là không thể vượt qua , bới chính giữ là một hố sâu thăm thẳm. 

Cách tay ấy đã ôm cô vào tối hôm qua . Đôi môi ấy đã chà xát vào môi cô cũng vào cái đêm hôm qua . Nhưng tất cả đều là dĩ vàng đối với cô . Cô cười và chấp nhận đau đớn thuộc về mình . Cô thở dài , trông rất nặng nhóc , đôi môi có phần tái nhợt . Gương mặt cô bây giờ đã đẫm mồ hôi . Tim đập có chút hoảng loạn . Tay cô bóp chặt vào áo ngay chính con tim mình . Cô gục xuống bên bàn làm việc , thở dốc . Lấy tay mò chiếc ví xinh xắn cả mấy ngàn đô . Cô vẫn cố sức thở một cách bình thường . Nước mắt cô đầm đìa , từng chút một , chút một rơi xuống . 

Trước mặt cô là một buổi sáng trong lành , mát mẻ vì phòng khách sạn nơi cô đang ở toàn được lắp bằng kính và cô cũng khá thích so với cái thiết kế này . Nhưng ngược với cái khoảng không gian tốt lành ấy , cô đang từng giây từng phút đấu với sinh mạng của mình . Cô không chịu nổi nữa rồi , đôi mắt ấy đỏ hoe dần dần , dần khép lại một cách nhẹ nhàng và chậm rãi . Đôi tay đang nắm chặt chiếc áo sơ mi từ từ buông ra và rơi nhanh xuống mặt đất . Đôi môi vẫn khẽ cười và từng hàng nước mắt rơi xuống một cách chậm rãi . 

Những giọt nước mắt cũng giống như những giọt sương vào buổi sáng sớm và nó cũng giống như nhũng giọt thủy tinh dần tan vỡ . Một người trông rất lịch lãm , mái tóc đã ngã muối tiêu . Ông ấy rất hiền từ và nhân hậu , ông chìa đôi tay mình ra về phía cô , gương mặt ánh lên vẻ vui mừng , nụ cười đó , 14 năm rồi cô mới thấy được nó . Nó vẫn như xưa chưa bao giờ méo đi cả . Đôi mắt cô đỏ hoe nhìn ông ấy . Giọng nói ấm áp , và trầm trầm cũng như  14 năm trước đang phát ra tiếng 

- Taeyeon ! Con gái yêu của ba !  Đi theo ta nào ! Ta sẽ đưa con tới một nơi không còn đau đớn nữa 

Đôi tay ông đang nắm chặt đôi tay của Taeyeon . Không phải là một Taeyeon nham hiểm và cô đơn như bây giờ mà là một Taeyeon , trong sáng , dễ thương hiền lành của ngày nào . Hai người cùng đi trên một con đường toàn ánh sáng đó . Đang dần dần biến mất . 

Xoảng - Một thứ tiếng của tách trà làm bằng thủy tinh rớt xuống . 

Cửa phòng cô đang mở ra một cách nhẹ nhàng như sợ đáng thức giấc mộng cô . Anh khẽ nhìn vào và không thấy cô ở bên trong . Anh cười rồi lặng lẽ đóng cửa lại nhưng đâu đó trong tầm nhìn anh đôi tay của người con gái anh yêu đang ở dưới đất . Anh hoảng hốt mở tung cửa , đến ngay bàn làm việc của cô . Anh gục xuống bên thân xác còn ấm này , nhẹ nhàng đỡ dậy , miệng gọi tên cô không ngừng 

- Taeyeon ! Em sao vậy ? Mở mắt ra nhìn anh đi ! Taeyeon ! 

Đâu đó một bản nhạc từ điện thoại cô vang lên là một bài chậm rãi và buồn . Anh lật đật tìm điện thoại và bắc máy , anh chưa kịp hỏi đầu dây bên kia có vẻ đang bựa mình quát 

- Sao cháu lại không đến hửm ? Có biết at chwof cháu lâu lắm không hả ? Mau đến đây đi , ta xa xôi lặn lội đến đây để tìm con đấy biết không hả . Sao không trả lời ta - Một ông già nói với tốc độ không ngừng , giọng trầm trầm . Baekhyun nhíu đôi chân mày lại . 

[Long Fic] Crazy In Love - BaekYeonNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ