Chap 7

1.7K 52 0
                                        

Ngay hôm sau đó Taeyeon đã đi chuyến bay về Hàn Quốc mà không nói với ai một câu . Trong phòng cô có mảnh giấy nhỏ gửi cho con bạn thân . 

" Xin lỗi không báo trước là tớ về Hàn Quốc . Ở chơi vui vẻ đi đừng lo cho tớ . Chúc cậu những ngày ở thủ đô nước Đức vui vẻ nhé . " 

- Sao không giữ sức khỏe của mình đi hả ? Cháu cứ làm việc quài khiến bệnh phát triển càng nhanh đấy . Có biết không hả ? Sao lại không nghe lời ta hả ?

Bác sĩ Choi phàn nàn về căn bệnh của cô . Cô ngồi đó , bóng dáng nhỏ nhắn đã chịu đựng tất cả mọi thứ trên thế gian đầy rẫy hận thù này . Cô trầm ngâm nhìn ra phía cửa sổ . Taeyeon thích cái cảm giác đó rất nhiều , khi nhìn ra bầu trời rộng bao la đó hình ảnh ba và mẹ cô đang vui đùa cùng cô . Cô cười nụ cười ấm áp nhất có thể , nhưng có lẽ đó là cái kí ức duy nhất còn sót lại trong cô , là một cái kí ức tuyệt đẹp nhất . Cô thở dài rồi trả lời với bác sĩ Choi . 

- Cháu biết . Nhưng nếu con để đầu óc thảnh thơi thì có lẽ căn bệnh này sẽ phát tán nhanh hơn không phải sao ? Con không sao đâu đừng quá lo cho con . 

Cô vịn lấy tay bác sĩ . Ông Choi là người điều trị căn bệnh cho cô , rất thương cô , ông biết về phần kí ức sót xa của cô . Ông không nói gì thêm rồi ngồi vào bàn làm việc của mình . Taeyeon cười rồi chào ông về . Đi dọc trên hành lang cô nhìn những đứa trẻ đang chạy chơi rất vui vẻ , có lẽ từ bây giờ cho đến khi cô lìa khỏi cuộc đời này sẽ chẳng còn nhìn thấy những khoảng khắc đẹp đẽ đó . Cô muốn sống trở lại về những kí ức đẹp nhất về dòng tộc họ Kim . 

Taeyeon thả mình ngồi xuống bãi cỏ gần sông Hàn . Gió lồng lộng đang lướt qua mái tóc bồng bềnh của cô . Nơi đây chất chứa những cảm xúc dạt dào của Taeyeon . Cô đã từng nghĩ sẽ gặp lại mẹ mình và nói câu xin lỗi . Nhưng hoàn cảnh cô lúc này không cho phép cô làm điều đó . Mẹ cô đã quá mờ quáng và tin tất cả những gì mà mẹ con nhà họ Lee đã nói . Thời đó Taeyeon chỉ là một cô bé 13 tuổi thì biết gì chứ , chỉ có thể ngặm đắng nuốt cay mà thôi . 

Cô về căn biệt thự của nhà họ Byun , kê dép cẩn thận rồi lên phòng của mình . Cô thả mình xuống chiếc giường êm ái . Chiều nay cô sẽ đi thăm chủ tịch Byun , có lẽ cũng khá lâu rồi cô chưa đến thăm ông . Cô nên gặp mặt tất cả những người mà cô yêu trước khi cô đi đến một nơi xa xôi hơn . Ở nơi đó Taeyeon sẽ chẳng còn lòng thù hận nào vây lấy mình , sẽ có niềm tin , sẽ có sự tin tưởng , . . . nơi đó rất hợp với Taeyeon , cô có thể cảm nhận được tất cả mà không vùi sâu vào lòng thù hận ơ cái thế gian chết tiệt này . 

Mỗi khi cô choàng tỉnh giác thì chỉ có chính mình . Nói thật cô khá là ghét khi mình cứ sống một mình như thế nhưng sự chịu đựng của cô rất cao . cô đã sống như thế này cũng 10 năm rồi. Ngồi vào bàn làm việc trên tay cô là những tấm ảnh . Cầm một tấm ảnh có người đàn bà đang cười rất tươi . 

- Mẹ 

Lệ ngấn trong khóe mắt cô đã thật sự rơi . Lần đầu trong 10 năm qua cô mới thốt lên từ mẹ một cách nhẹ nhàng nhất có thể . Vừa cười vừa khóc .

Cười khi cô vẫn thấy mẹ cô vẫn khỏe mạnh và sống rất hạnh phúc . 

Khóc khi cô đã rất hận và tại sao lại đẩy cô đi ra khỏi cuộc sống mà cô mong muốn . 

[Long Fic] Crazy In Love - BaekYeonNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ