[2] Hoa lưu ly

13K 316 70
                                    

Nhớ bình luận cho đợt ra mắt chính thức này aaaa

Vô Lục đã thay Trùng Khiết hạ xuống mui xe, thay cậu gánh chịu tất cả những tổn thương nặng nề. Anh không hối hận vì đã làm như vậy, đây là điều duy nhất anh có thể làm để đền bù cho cậu về những việc đã qua

Với lại... sự thật rõ như vậy, anh cũng chẳng thiết sống tiếp đâu.

Cứ tưởng mình thành công chiếm được tình cảm của hắn, không ngờ vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Anh lập mưu, hắn cũng tính kế. Thiệt thòi nhất là đứa nhỏ kia thuần khiết y chang cái tên của mình, đến mức chịu tổn thương nặng nề

Đừng cứu tôi... tôi không muốn tỉnh lại...

________

Ngày hôm đó đội ngũ bác sĩ phẫu thuật bất lực trước cơ thể vỡ vụn của anh, lần lượt từng người đến vỗ vai hắn bảo bỏ cuộc đi rồi bước ra ngoài. Cả căn phòng phẫu thuật ảm đạm chỉ còn anh và hắn, Chu Thượng Phong không hiểu sao thật sự nghĩ mình có thể cứu lấy người này, cứ thế 1 mình ở trong phòng phẫu thuật, nối liền từng khớp xương 1 cách cẩn thận

- À, bác sĩ tổng quản, tôi muốn nộp đơn xin phép giữ bệnh nhân mới nhất làm bệnh nhân riêng của mình
- Cậu trai nhảy lầu tự tử đó ư? Chẳng phải đã chết rồi sao? Hình như không ai đến nhận làm người thân, thật tội nghiệp
- Vâng, tôi muốn giữ cậu ấy làm bệnh nhân riêng để nghiên cứu. Bác có thể làm giấy tờ giùm không? Dù gì trong mắt mọi người cậu ấy cũng đã mất rồi, để tôi tiếp tục cố gắng chữa trị.
- Cậu làm khó tôi đấy... thôi được, tôi sẽ giúp cậu lo phần giấy tờ, tuy nhiên đích thân cậu báo lại cho khoa trưởng đi
- Vâng ạ, cám ơn bác

Không hiểu sao có 1 ý nghĩ bùng lên trong lòng hắn, người kia vẫn không hề chết đi. Chỉ là không muốn tỉnh dậy. Thường những người tự tử là do đã quá chán nản với cuộc sống. Vì thế có thể dựa vào trường hợp tự tử mà suy ra người đó không hề ra đi, mà là không có đủ động lực để tỉnh lại nữa

Hắn tiếp tục trở lại phòng hồi sức nơi anh nằm, cả người đều băng bó như xác ướp. Không hiểu sao hôm ấy anh đủ kiên nhẫn nắn lại từng mảnh xương nữa

Mỗi ngày hắn đều vào đây kiểm tra, ghi chép tình hình. Nhịp tim vẫn như thường chứ không bị ngắt quãng. Phải nói khả năng hồi phục của anh quá tốt, chỉ còn ý thức nữa là được

- Mời bác sĩ Chu Thượng Phong đến phòng khoa trưởng có việc cần

A, vì sao chú lại gọi hắn vào giờ này chứ.. Đang ăn trưa cũng không yên

Chú của hắn - Chu Tĩnh Trạch là em của ba hắn. Ba đã ly hôn với vợ khi hắn còn chưa biết nói. Năm lên 4 tuổi, ba gặp tai nạn giao thông, cán nát thân thể ngay trước mắt hắn. Chú là người đã đứng ra nhận nuôi, bù đắp sự thiếu thốn cha mẹ, dạy dỗ nuôi nấng hắn nên người. Thượng Phong quyết định theo con đường Y học như chú

- Chú gọi con có gì không?
- Khoá cửa rồi vào đây, cởi áo khoác, ra sô pha nằm sấp xuống
- Con... con làm gì sai chứ? - Hắn vừa khoá cửa vừa bảo
- Cứ nằm xuống rồi biết, cởi áo khoác ra

[HUẤN VĂN][ĐM][SM][PHONG LỤC] Bốn Mùa Hoa NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ