[3] Anh không thương em?

8.9K 331 98
                                    

Nhớ bình luận nha hêhhehehe

Hmmm.... 15 bình luận có nội dung được honggg

- Ưm..

Vô Lục trở mình, anh vừa tỉnh dậy sau cơn sốt mê man, đầu óc có chút không tỉnh táo. Lại thấy trên tay cắm kim ống truyền dịch, liền dùng tay bên kia nắm rút ra

- Em có bị ngốc không!?

Thượng Phong hơi cao giọng, bước đến xem xét vết kim đang rướm máu kia, đánh vào mu bàn tay anh 1 phát không nặng cũng không nhẹ, khiến cho trên đó nổi lên vệt đỏ đỏ hồng hồng

- Ư.. anh đánh em... - Mắt ngập nước, đầy tủi thân ngước lên nói nhỏ xíu
- Em xem có đáng đánh không? Kim truyền dịch thì rút ra như vậy, xước cả tay đây này!
- Đau... anh đánh em đỏ luôn... - Tự xoa xoa vết thương tự lẩm bẩm
- Đưa tay đây anh xem qua vết thương rồi cắm lại kim

Vô Lục nhìn hắn kiên nhẫn kẹp miếng bông gòn thoa lên vùng xung quanh vết xước, rồi chấm nhẹ nhẹ vào, vừa làm vừa thổi cho anh bớt đau liền có chút cảm động. Tìm được người quan tâm mình thế này thật tốt

- Em đã đi ra ngoài, phải không? - Hắn cắm lại kim, giúp anh nằm xuống
- ... sao anh biết? - Anh đã giấu rất kĩ mà
- Anh có cái gì mà không biết?
- Dạ... - Rũ mi mắt, anh thề là còn ti tỉ thứ hắn không biết
- 2 tuần nữa anh sẽ cùng em xử lí việc này, nếu trước mắt em không ngoan ngoãn dưỡng bệnh, thì đừng trách anh nặng tay với em

Có ngu ngốc cũng phải biết là hắn không vui. Vô Lục đáng thương nhìn theo bóng lưng hắn rời khỏi phòng. Chắc chắn là giận anh rồi... Nhưng rõ ràng nếu chỉ ở trong phòng bệnh sẽ rất buồn chán, anh không thích phải nằm trong đây

2 tuần trôi qua, anh nghe lời hắn, ăn uống ngủ nghỉ đều đặn không có chút gì bướng bỉnh. Nhưng vấn đề là hắn còn không thèm nói chuyện với anh, chỉ vào đút ăn, khám bệnh rồi đi ra ngoài. Việc này thực sự khiến anh cảm thấy vô vàn uỷ khuất

Vô Lục ngồi dậy, nghĩ nghĩ 1 chút. Nếu bây giờ anh đi tìm hắn để xin lỗi chắc là tốt hơn nhỉ? Nhưng rời khỏi phòng bệnh như vậy có được không? Mà chắc chả sao đâu, anh chỉ đi trong bệnh viện thôi mà

Bạn sẽ không thể tưởng tượng được có bao nhiêu đáng yêu khi một thiếu niên 19 tuổi mang đôi dép bông hình gấu trúc chạy vòng vòng trong bệnh viện. Nhưng khi cảnh này lọt vào mắt Thượng Phong thì chẳng còn gì dễ cưng nữa rồi...

- Anh... - Đáng thương tròn mắt nhìn hắn. Thượng Phong cúi xuống ẵm "đứa nhỏ" lên rồi đem trở về phòng
- Xem hôm nay xử lí em thế nào.

Vô Lục bị hắn đặt nằm sấp xuống giường bệnh. Anh còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy phía sau đột ngột mát mẻ. Kinh sợ quay đầu lại, là hắn đã kéo quần bệnh của anh xuống! Mông tròn tròn hoàn toàn không có chút gì che chắn khiến anh ngại đỏ cả mặt

Ba~ Ba~

- Aa... đau nha! - Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị phạt qua. Thế nên sau khi ăn 2 bạt tay này liền giật mình, quên hết phải trái mà la vô mặt hắn

Ba~ Ba~

- Đương nhiên là đau! Hôm nay không dạy lại em là không được rồi.
- Đau mà...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 30, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HUẤN VĂN][ĐM][SM][PHONG LỤC] Bốn Mùa Hoa NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ