Chương 27

1.8K 169 5
                                    


"Lách cách, lách cách" - âm thanh vang lên không ngừng, không ngừng có những đồ vật nhỏ bởi vì chấn động mà từ trên bàn rơi xuống, vỡ tan cạnh chân Kỳ Nặc, Kỳ Nặc một bên run sợ mà né tránh, một bên ngã trái ngã phải chạy trối chết.

Ở kiếp trước, địa phương nơi mà Kỳ Nặc sinh sống chưa bao giờ xảy ra động đất, trong ấn tượng của hắn thì tai hoạ lớn nhất chính là một cơn bão đến, thời điểm hắn vẫn còn ở cô nhi viện, bão xảy ra khi hắn đang ngủ trưa, khi tỉnh dậy, tất cả viện đều một mảnh hỗn độn, rất nhiều đứa không nghe lời không chịu ngủ trưa sợ tới mức oa oa khóc lớn, còn Kỳ Nặc ngủ say không hề có cảm giác gì, hắn còn phi thường bình tĩnh mà an ủi mấy cô bé xinh đẹp trong viện cơ.

Kì thật, thiên tai rất đáng sợ, cảm giác đung đưa liên tục so với say xe còn mãnh liệthơn gấp trăm lần cũng đủ làm mọi người đầu váng mắt hoa, Kỳ Nặc cố nén cảm giác ghê tởm, hắn thất tha thất thểu hướng phía cửa chạy tới, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm, đi ra bên ngoài, đến chỗ địa phương trống trải thì sẽ không bị vùi lấp, bên ngoài còn có Hi Duy, chỉ khi ở cùng vai chính mới có cảm giác an toàn.

Một tiếng mèo kêu đánh gãy suy nghĩ của hắn, Tạp Tạp phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thanh âm bén nhọn thật chói tai, cho dù "Động đất" như vậy, cũng không thể bỏ qua.

Kỳ Nặc ôm đầu vội vàng liếc mắt, mất cân bằng khiến hắn lại lăn giống như hồ lô trở lại chính giữa nhà, vừa vặn lăn đến bên chân Hạ An, hai mắt y bị mù, thấy không rõ đồ vật, ngay từ đầu "Động đất" đã đồ vật nơi nơi bay loạn đập cho ngất đi, tuy nhiên hắn vận khí tốt, ngất trên mặt đất, lúc sau liền thuận thế lăn tới sát mặt bàn bị ngã.

Kỳ Nặc choáng váng, Boss Hạ An để lại ấn tượng khắc sâu quá mức, làm hắn cơ hồ vẫn luôn có cảm giác y là thiên hạ vô địch, bỗng nhìn thấy y cư nhiên bị đập choáng, mọi khiếp sợ để chạy trốn nhất thời đều quên mất.

# Boss nguyên lai cũng sẽ bị mặt đất chấn động mà bị ngất #

Từng bức tường sụp đổ, xà nhà cũng đong đưa, Kỳ Nặc sặc bụi khụ một tiếng, lau mũi, lại nhìn thấy cánh tay có vết hồng, có lẽ do thời điểm vừa rồi đâm phải cái cái bàn, trách không được luôn có loại cảm giác nhức mỏi cùng khó nhịn nước mắt.

Kỳ Nặc tiếp tục che lại mũi, không hề có ý đứng lên tại lúc rung động mãnh liệt này như lúc nãy mà đổi thành quỳ rạp trên mặt đất, nỗ lực hết sức bò tới phía dưới cái bàn bên cạnh Hạ An đáng thương, cám ơn trời đất, Thời Sự ở Thiên Triều vẫn luôn dạy về cách thức chạy trốn khi có động đất, tuy hắn không nhớ nhiều lắm, vẫn biết có thể tránh ở phía dưới cái bàn này.

Kỳ Nặc không phải thay đổi chủ ý muốn lưu lại chỗ này để cùng Hạ An đồng sinh cộng tử, mà do vừa mới có biến đổi lớn, cửa phòng đã bị cái ghế cùng tủ trượt đến chặn lại, chỉ bằng cánh tay cùng cẳng chân nhỏ bé của Kỳ Nặc, làm thế nào cũng không có khả năng tại đây, trong hoàn cảnh ác liệt này, có thể khiêng được loại đồ vật nặng như vậy, việc này đòi hỏi độ khó rất cao.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, động đất vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Hạ An vẫn hôn mê bất tỉnh, đồ vật không ngừng rơi xuống, Kỳ Nặc chỉ có thể che tai hướng vào bên trong mà ra sức rụt lại.

[ĐM - Xuyên Thư] Bị Nam Chủ Ngược Văn Nhặt Về Nhà - Phong Xuy Sa LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ