Cùng lúc đó...
"Chị Jin Mi, em thích tiểu thuyết chị viết lắm chị ký cho em", "Chị Jin Mi, em hâm mộ chị lắm",....- Jin Mi đang ngồi ở phòng chờ, tưởng tượng khi mà cuốn tiểu thuyết của mình được xuất bản thì sẽ như thế nào.
"Cô Park Jin Mi, Park Jin Mi...Cho hỏi ai là Park Jin Mi?"- Cô tiếp tân gọi tên Park Jin Mi đến ba lần mà vẫn không thấy ai trả lời. "Cô Park Jin Mi đâu ạ?" -Lần thứ tư cô tiếp tân gọi to hơn, "Ơ...À Park Jin Mi đây ạ"- Bà cô Jin Mi đang mộng mơ kia giật mình trả lời.
"Cô Park Jin Mi, mời cô đi theo tôi, Tổng Biên Tập đang đợi cô"- Cô tiếp tân đưa Jin Mi đến phòng Tổng Biên Tập.
*Cộc cộc cộc* "Mời vào","Mời Cô Park ngồi"- Vị TBT vui vẻ tiếp.
"Tổng Biên Tập mời chị xem, đây là bản thảo cho cuốn tiểu thuyết mới của tôi"- Jin Mi đặt tập giấy giầy cộp lên mặt bàn.
TBT cầm bản thảo đó lên, lật qua vài trang, cô nhíu mày có vẻ không hài lòng lắm. Để ý đến nét mặt của TBT, Jin Mi liền lên tiếng" Có chỗ nào không vừa ý thì để tôi sửa rồi...". "Viết lại cả cốt truyện mới thì tốt hơn đó"- TBT ngắt lời, tạt cho Jin Mi đang hí hửng một gáo nước lạnh.
"Tôi nghĩ vẫn còn nhiều khuyết điểm"
"Vậy sao, để tôi sửa lại rồi gửi cho chị sau. Chào chị"- Jin Mi cầm bản thảo rồi ra khỏi văn phòng với gương mặt như đưa đám.
Chợt....Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, khiến cô lại nhớ đến lời động viên của bố cô năm xưa" Jin Mi à, đừng khóc, mỗi lần con buồn thì hãy hát bài hát này nhé 'If you're happy and you know it clap your hand,...' Biến tiếng khóc thành tiếng cười nha Jin Mi của bố"
"If you're happy and you know it clap your hands, clap clap... Há há khóc gì chứ, mình về viết cốt truyện mới là được mà, sao phải khóc, Jin Mi xinh đẹp 5ting"- Jin Mi vừa nhảy tưng tửng lại còn hát nữa nên ai nhìn vào cũng tiếc con gái xinh xắn thế kia mà bị điên.
Lúc đó ở nhà, Tae Hwang đang tìm việc làm trên báo thì Eun Hee đi đến nói "Anh yêu à, chả biết là do em tưởng tượng hay sao mà dạo này em ăn nhiều lắm, con bạn ở chỗ làm nó bảo em là sắp đi bán thịt heo được rồi đó"
"Cô ta nói linh tinh đó, em đừng có tin. Hay là thế này, tầm 2 tháng sau em nghỉ việc đi, lúc đó chắc anh tìm được việc rồi, anh sẽ nuôi hai mẹ con em"- Tae Hwang nói
"Tae Hwang à, người ta đã gọi điện đến nhà về số tiền chúng ta vay rồi, Jin Mi đã nghe điện thoại"
"Cái gì"
"Đúng đó, Anh chẳng trả lãi gì cả thế nên họ mới dọa chúng ta như vậy. May mà họ không nói mình là ai, chỉ nói là từ công ty thẻ tín dụng thôi, nếu không thì em gay to rồi"
"Thế thì... để anh về hỏi xin mẹ ít tiền lãi"- Cả Tae Hwang và Eun Hee đều lo tìm cách làm sao để trả hết nợ thì tiếng chuông điện thoại của Eun Hee vang lên.
"Yeoboseyo, tôi đã nói rồi mà. KHÔNG BÁN KHÔNG BÁN"- Eun Hee không cần nhìn tên liên lạc cũng biết là ai gọi đến.
"..."
"Nếu anh định mua để phá nó đi thì tôi không bán đâu"
"..."
"Tôi nói lần cuối là tôi không bán. Anh đừng gọi điện thoại cho tôi nữa"- Không để đầu dây bên kia nói thêm gì nữa cô tắt máy rồi đập mạnh điện thoại xuống bàn.