Để các bạn không phải đọc lại chap trước mình xin được tóm tắt lại ND: Kris mời Min Hee và Kai đi ăn tối *Hết* :v
1 tháng rồi mới post Chap mới, bị bơ luôn chứ chả đùa TTvTT
Thôi thì Enjoy nha ~~~
Xin lỗi vì đã post muộn :'(
-------------------------------------------------------
"Này, anh đang làm gì vậy, có rảnh không? Đến cửa hàng em đi"- cô nàng Min Hee hí hửng gọi điện cho Kai
[Không, anh đang đến công ti]
"Anh đến đây đi, có chuyện quan trọng em nhờ anh. Đi mà, đi mà, được không?"
[Được rồi, được rồi]- Kai miễn cưỡng chiều theo ý của Min Hee
...
...
...
"Được rồi anh mặc thử chiếc áo này xem"- Min Hee đưa cho Kai một chiếc áo khoác mới nhất trong BST của cô.
"Gì vậy, gọi anh đến để tặng quà sao?"- Kai ngún nguẩy vui vẻ hỏi
"Anh đứng yên để em xem nào...Uhm, hơi ngắn rồi"
"Ngắn á? Anh thấy vừa rồi mà"
"Không, không, vừa với anh nhưng chắc không vừa với Kris đâu, để em sửa lại một chút xem sao"- Min Hee chăm chú vào chiếc áo mà không để ý đến nét mặt hụt hẫng của Kai
"Tối nay em định tặng cho Kris, không được rồi phải sửa lại thôi. Anh cởi nó ra đi đã...Cảm ơn anh vì đã ghé qua nha, hẹn gặp lại lúc 7h nhé"
Kai không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi mặc lại chiếc áo khoác da của mình, mặt hằm hằm bước ra khỏi cửa hàng của Min Hee.
Ngồi vào xe, Kai tức giận đánh bật tay vào vô lăng. Anh đã phải hủy cuộc hẹn với công ty ngày hôm nay chỉ để đến đây làm người mẫu thử áo cho cô thôi hay sao? Rốt cuộc thì anh đứng vị trí nào trong trong trái tim cô?
Chợt Kai nghĩ ra một ý hay.
...
...
...
Jin Mi đang nằm lăn lộn vật vã trên đống tờ rơi cho thuê trọ thì cô nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
"Alo, Jin Mi nghe, ai vậy"
"Tôi Kai đây, rảnh không, tôi có chuyện muốn nói với cô"
"Á......"-Jin Mi cầm điện thoại úp xuống đất. Nghĩ ngợi lung tung* Chết rồi, nhỡ hắn biết mình lừa tiền anh ta, nên gọi cảnh sát tống mình vào tù không?*
Jin Mi chần chừ, nên tắt máy hay nghe?
Kai thấy Jin Mi không trả lời, liền hỏi lại "Này, cô có đó không?"
"Tôi, tôi nghe"-Jin Mi lấy hết dũng cảm để nghe điện thoại, cùng lắm là xin lỗi anh ta rồi trả góp là được chứ gì.
"Tôi có chuyện muốn gặp cô. Ở Kamong Coffee lúc 4h"
"Hả, gặp tôi á. Tôi hứa không liên quan gì đến bạn anh rồi mà"
"Không phải chuyện đó, cứ gặp nhau đi, chúng ta nói chuyện sau"-Không để Jin Mi trả lời nốt, Kai cúp máy
"Ờ...Ơ... Đồ chuối nát thô lỗ tôi đã nói xong đâu.Ashii..."- Jin Mi hét vào cái điện thoại vô tội, nhưng rồi cô cũng đành nuốt cục tức lết xác đến gặp Kai
...
Jin Mi đứng trước quán cà phê, thỉnh thoảng lại đưa tay len xem đồng hồ.
Từ xa, một chiếc Audi R8 White đi đến. Kai ngồi trong xe hạ cửa sổ "Này lên xe đi"
Jin Mi lấy làm lạ, ngập ngừng bước lên xe
Ngồi lên xe, Jin Mi đảo mắt xung quanh chả hiểu chuyện gì cả
"Ờm...Tối nay cô đi ăn tối với tôi đi."
"Mố, xin lỗi tôi không rảnh. Á, hay là...anh đang tán tỉnh tôi đấy à?"- Jin Mi nhìn Kai với vẻ mặt khinh bỉ
"Hớ, vớ vẩn! Chỉ là...tình cớ có một việc tôi muốn nhờ cô giải quyết hộ thôi"- Mặt Kai cũng khinh bỉ không kém
"...Phức tạp lắm. Nói tóm lại là tối nay cô phải đi ăn tối với tôi"
Jin Mi thầm chửi Kai "Đồ ngôi sao hách dịch"
"Đây, kiếm bột bộ váy đẹp đi, rồi mang hoá đơn về cho tôi.À, tiền thừa thì cho cô nốt. Coi như phí đi lại"- Kai mở ví lấy khoảng 100.000W đưa cho Jin Mi
"Này, anh nghĩ anh là ai hả? Gắn mác thần tượng rồi ngồi đó ném tiền cho tôi rồi bắt tôi làm theo ý anh hả? Không có mùa xuân đó đâu. Ít ra anh cũng phải hỏi tôi có thời gian không đã chứ, đằng này cứ ngồi đó mà quyết theo ý mình"- Jin Mi xổ một bài cho tên thần tượng hách dịch kia
"Ok, được rồi. Cô Park Jin Mi cô có rảnh để đi ăn tối với tôi không?"- Kai nhẫn nại
Jin Mi lắc đầu ngao ngán, chưa kịp trả lời thì Kai lại nói tiếp "Đấy, cô không trả lời có nghĩa là đồng ý rồi.Tối tôi sẽ đón cô ở đây"-Dứt lời, Kai nhoài tới phía Jin Mi mở cửa xe và đẩy cô ra ngoài.