Tôi không phải loài vật thích ánh sáng nhưng tôi yêu người-Thứ ánh sáng đẹp hơn cả chiều nắng ở Milano- Italia và người chưa bao giờ là của tôi.
|Qúy ngài đã từng thuộc về cô, cô gái nhỏ.| - Đôi lúc "tôi trong tôi" đã khinh khỉnh nói với tôi bằng cái âm thanh mỉa mai nhất có thể. Nó tròn mắt, gằng giọng chì chiết tôi giống hệt lúc tôi phá hỏng món đồ chơi yêu thích của nó. Thôi nào, đừng làm trò! Nó rất biết cách đánh lừa tôi, nhưng lần này thì đừng hòng. Vào thời điểm ấy, là tôi hay bất kì ai đều không thể lấy đi trái tim của người. Những ánh nhìn đầu tiên lấm lét đến khó tin của tôi đã trở thành trò cười dai dẳng suốt nhiều tuần liền cho nó. Tạo vật đầy sức hút, chói lòa đến choáng ngợp, ôm gọn trời sao vào đáy mắt đã mỉn cười với tôi.
Tôi gặp người - sai số không đáng có quý giá nhất cõi trần đời.
Tôi là tội đồ của sự thật và lòng chân thành. "Tôi trong tôi" cho rằng chính thân phận này đã khiến tôi đánh mất người, nó khẳng định chắc nịch đến kinh hoàng thật làm tôi liên tưởng đến cách người mặc định mọi việc.
'Tôi và người' ngắn ngủi, chớp nhoáng, đầy kích thích. Án tử tôi biên soạn hay bản án người tự tay viết cho tôi đều thống khổ ngọt ngào đến khốn đốn.
Tôi tự hỏi liệu quý ngài đây có nhận ra được trên và rồi trong khoảng thời gian 'không là gì cả đồng thời cũng là tất cả' tôi đã tìm được cho mình câu trả lời "vạn năng" : | Qúy ngài nhẫn vàng là một quý ông rất giỏi trong việc chấp nhận nhưng không giỏi thừa nhận một tý nào|