VII. Tình yêu giành cho màn đêm.

1 0 0
                                    


Mình biết chúng ta sẽ không mãi bên nhau.  

Qúy cô màn đêm - những rung cảm không thể gọi tên với con ngươi ngập màu nắng nơi hàng lang cũ kĩ luôn nhìn chăm chút vào đường chì nét mực. Tôi yêu quý cô - điều mà thật lâu, mãi khi thật giả, đúng sai đều nằm ngủ yên dưới đáy hồ sâu tôi mới dám thừa nhận. Hai đứa trẻ của thi ca và hội họa luôn nghiêng mình ngắm nhìn cả thế giới to lớn qua những trang giấy - tôi và màn đêm và nhìn nhau bằng chiếc kính vạn hoa của từng sợi thần kinh thụ giác nhạy cảm, đa chiều. Chúng tôi đã không ít lần ngồi lại, phân bua về những nút thắt nhưng đoán xem câu nói nào mà cả hai bất giác buột miệng cất lên nhiều nhất  -Tôi không nhớ!-


Vâng! Tôi không nhớ, cô cũng vậy. Tan hợp luân phiên, bước vào không cần một lời mời, cũng không chào nhau đôi câu khách sáo, rời đi còn không cần tiễn biệt đến cả nhắn gửi càng không.Vì sao lại thếà? Qụa chăng do cô có chìa khóa nhà cũ của tôi và ngược lại. Tôi chuyển chỗ ở, gửi lại cho cô cả trăm bức thư từ dã. Cô rời đi, đến cái lướt mắt cũng ích kỉ, không buồn thả lên người tôi. Triệu tỷ giây đi qua kéo theo tơ suy ngẫm, tôi gào khóc, tôi , căm phẫn, tự gặm nhắm, bắt đầu với đôi tay nhỏ, đến cổ tay gầy, bắp chân đầy thớ cơ và tôi nuốt trọn trái tim mình. Qúy cô màn đêm - người đã đưa cho tôi loại chất lỏng màu hồng nên thơ mang tên bi kịch tình ái rằng cả cuộc đời tôi chỉ có thể yêu lấy một người, rằng nước mắt của lãng mạn mê hoặc lòng người đến nhường nào. Đến một ngày, một ngày tháng tư nắng đến lóa mắt, bi kịch tình ái hòa vào máu cơ thể tôi. -Cơ thể tôi ăn bi kịch tình ái mất rồi-


Đào thải là việc không cần thiết vì cô là người đưa bi kịch còn tôi là tự tiêm lấy tình ái vào thân mình. Chạy trốn mãi với một đường dao đâm lệch tim vài milimet và chi chít vết thương ưng mũ, cho đó là yêu. Trước khi mớ hỗn độn máu thịt hoại tử mau chóng liếm láp chạy chữa đi thì hơn.Bắt đầu đã biết rõ kết cục vẫn đón đầu thứ tình yêu như hung khí bạc sắc nhọn, hỏi đáng hay không đáng, hối hay không hối, còn yêu hay không chi bằng hỏi suốt lại điều gì nơi tôi và cô? -Thứ còn lại là cát và máu- là nụ cười mãn nguyện của tôi.-Tôi sai, cô sai- Tôi chạy, cô chạy-Chúng ta đều từng bồng bộc và ngu ngốc đến thế đấy, màn đêm ạ.-  

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 01, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

About MeWhere stories live. Discover now