Người trống rỗng.
Tình yêu của tôi là con người. Vâng! Đó là một sự thật hiển nhiên đau buốt từng thớ dây thần kinh não bộ, dù người trong đôi ngươi lấp lánh của tôi khác biệt bao nhiêu với giống loài "thượng đẳng" thì người vẫn là một con người mà thôi. Con người khiến tôi đắm chìm trên từng thước phim tâm lý. Người - biểu trưng của tích cực trong tiêu cực, của những quy luật vận hành mà chỉ riêng người thưởng phạt cùng định nghĩa, của sự ngạo mạn, ngập ngụa đau đến mà tưởng chừng như chỉ có người tự mình liếm láp trong đêm.
Tôi không thể hiểu quý ngài đây.
Sự bất ổn của người chính là sự trống rỗng. Người không biết mình là ai? Người thật sự cần gì? Người thật sự muốn gì? Người thật sự đã có câu trả lời chưa? Để tôi- kẻ chẳng biết gì về người dâng lên người một câu trả lời "vạn năng" cho người : |Qúy ngài nhẫn vàng, người không biết!
Người vượt qua được không, thưa thương yêu? Vượt qua được câu trả lời "vạn năng"?
Người không hài lòng khi nhìn thấy sự bất ổn của tôi nhưng chính người cũng đã hài lòng đâu với sự bất ổn của bản thân? Sự vận hành nhân người giống nhau, nhưng là giống nhau đến mức khác biệt. |Tôi và người| chính là hiện thực chân thật - tiêu bản ví dụ triệt để. Tầm quan sát của tôi cho phép tôi bước vào vùng trong dữ liệu của người, tầm quan sát của người cho phép người bước vào lõi của tôi. Người nói tôi vô tâm, kẻ khác bảo người vô tâm. Thật vô tâm hay không hay chỉ là chúng ta, mỗi kẻ đều đặt ánh nhìn của bản thân tập trung lên những điều khác biệt? |Anh chỉ vận dụng năng lực của mình cho mình thôi, anh là kẻ ích kỉ nhưng em thích anh ích kỉ, ích kỉ hơn nữa!|