Chap 2

160 22 7
                                    

Jinhwan mơ màng tỉnh dậy sau cơn đau đầu vì say rượu, anh mất một lúc để xác định lại mọi thứ, đây là đâu? Nhìn giống như mình đang ở trong xe vậy.

- Cậu tỉnh rồi à? Tôi thấy cậu say rượu lại bị quấy rối nên mạn phép đưa cậu lên xe của tôi.

Người kia nhận thấy cậu tỉnh lại liền lên tiếng

- H...Hả!?

Jinhwan dần nhớ lại, phải rồi anh đã uống rượu say sau đó bị một tên khốn quấy rối, hình như ai đó đã đánh tên đó, Jinhwan định thần lại nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt thoáng có chút hơi thất vọng

- À, thì ra anh là người cứu tôi hả. Cảm ơn anh, xin lỗi đã làm phiền anh lâu như vậy, thật ngại quá!

- Không sao đâu.

- Vậy xin phép anh!

Jinhwan định bước ra khỏi xe liền bị một cánh tay kéo lại, khó hiểu nhìn người đàn ông kia anh hơi nhăn mặt

- Để tôi đưa cậu về, giờ là 2h sáng rồi

- Hả!? 2h sáng!!? Nhưng mà điều này không ổn, tôi đã làm phiền anh lâu như vậy rồi không thể phiền hơn nữa.

- Nhưng tôi tự nguyện mà, với lại nhìn cậu ngủ nên cảm thấy thời gian trôi không lâu lắm, cho phép tôi đưa cậu về được không?

- Nhưng mà...

- Nhà cậu ở đâu?

Jinhwan chưa kịp từ chối người đàn ông kia đã kiên quyết cái ý định muốn đưa anh về, anh đành bất lực đưa địa chỉ nhà người kia liền nhấn ga di chuyển. Suốt quãng đường Jinhwan dựa đầu vào cửa kính suy nghĩ, người kia thật khó hiểu mới lần đầu gặp mặt nhau còn cứu anh thoát một mạng lại còn muốn đưa anh về bằng được, thật là ga lăng đâu như tên khốn kia, hắn chẳng quan tâm gì đến anh cả, argg sao lại nghĩ đến hắn nữa rồi, Kim Jinhwan tỉnh táo đi mình đã hết tình cảm với hắn rồi mà sao còn nhớ tới hắn!

- Sao thế? Đau đầu sao?

Thấy Jinhwan vò đầu thở dài người kia quay sang hỏi

- Ah! Không sao. Tôi ổn mà

- Ừm. Tôi có thể hỏi tên cậu không? Tôi là Kim Jiwon

- Tên Kim Jinhwan

Sau đó không khí rơi vào sự yên lặng, chỉ còn tiếng nhạc ru dương vang lên, Jinhwan nhìn ra khung cảnh bên ngoài kia, những ánh đèn điện muộn dần dần tắt hết, bóng tối đã ăn sâu vào không gian nhìn mọi thứ thật tăm tối.
Căn hộ Jinhwan đang sống nằm ở chung cư "P.K" không to lắm nhưng lại vô cùng trang nhã đơn giản, Jinhwan ly hôn với hắn một thân tay trắng rời nhà, cầm theo tấm bằng đại học và ước mơ của anh đã từng cất lại để ở bên hắn, anh đã từ bỏ rất nhiều vì hắn nhưng thứ anh nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt dành cho anh, nhưng giờ mọi thứ đã kết thúc, anh tự do và tiếp tục ước mơ của mình, anh xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Xe đỗ lại bên dưới cổng khu chung cư, Jinhwan xuống xe cúi chào cảm ơn người đàn ông tốt bụng kia rồi đi vào, hôm nay mệt mỏi quá mức rồi, anh muốn một giấc ngủ với chiếc giường êm của mình.













Cùng lúc đó ở căn biệt thự của Junhoe, hắn đang thức, hắn ngồi một mình trên ghế sô pha trong phòng, bên cạnh là một ly rượu đã cạn sạch, hốc mắt hắn hơi đỏ có lẽ do say rượu hoặc có lẽ do khóc.

- Jinhwan, Kim Jinhwan...

Hắn lẩm bẩm cái tên như quen thuộc cứ ngỡ như đã rất lâu rồi, cái tên của người con trai yêu hắn nhưng hắn lại không biết trân trọng, Junhoe thừa nhận khoảng thời gian trước khi ly hôn hắn không hề yêu Jinhwan nhưng cử chỉ hành động với anh hắn đều dịu dàng ôn nhu như một người chồng tốt thật sự, nhưng nó gượng gạo và giả tạo lắm, có thể Jinhwan biết điều đó nhưng anh vẫn im lặng cho qua và vẫn ngày ngày ở bên hắn đợi hắn về. Còn với hắn về sẽ mua cho anh một số thứ như có lệ cho xong không thì hắn sẽ lấy cớ bận việc ở lại công ty để tránh mặt anh nhưng thật ra là ở cạnh tình nhân mà hắn thật sự yêu thương kia với phần lớn thời gian của hắn.
Và rồi hắn bị ả ta phản bội, bị lừa dối hệt như cách mà hắn đối xử trong thâm tâm với anh, hắn dần hiểu ra điều đó, hắn hiểu được cảm giác của anh, nhưng tất cả đã quá muộn rồi, Jinhwan ly hôn và hiện giờ hắn đang tự trách mình dằn vặt chính mình tại sao lại ngày đó lại đặt bút ký nhanh đến vậy. Nửa năm qua hắn lao đầu vào công việc nhằm quên đi hình bóng kia, nhưng có ai nói với hắn rằng, càng cố quên lại càng nhớ rõ hơn không? Hắn hối hận về những khoảng thời gian không biết trân trọng tình yêu của mình, để rồi khi hiểu được tất cả đã quá muộn.
Hắn bắt đầu nhận ra mình thật sự có tình cảm với người con trai ấy sau khi ly hôn không lâu, nhưng người kia đã cạn tình với hắn rồi. Koo Junhoe mày là một gã tồi tệ.

- Jinhwan...

Junhoe cầm trên tay tấm ảnh duy nhất của anh mà hắn có, hắn nhớ gương mặt ấy, nụ cười ấm áp ấy, nhớ đến những ân cần âu yếm của anh dành cho hắn mà trước kia hắn đã không trân quý, như một thói quen khi về nhà, người con trai ấy luôn cười tươi đón hắn nhưng hắn nào biết anh buồn đến nhường nào sau nụ cười đó. Junhoe cũng nhận ra, sau khi kết hôn cho đến tận lúc kết thúc, hắn chưa từng chạm vào cơ thể anh theo nghĩa thân mật của một đôi vợ chồng thật sự, cơ thể xinh đẹp ấy hắn chưa từng một lần chạm lên nó để tận hưởng. Thật sự Jinhwan đã chịu đựng quá nhiều để đẩy tới cực hạn rồi

- Jinhwan à, em cắt đứt toàn bộ liên lạc với tôi trong nửa năm qua, em đã quên tôi rồi phải không? Haha cũng đúng thôi, tôi là một thằng khốn nạn, tôi không xứng với tình yêu chân thành của em. Tôi muốn tìm em, nhưng lại không đủ bản lĩnh để làm, tôi đáng chết lắm đúng không?

Junhoe vừa tự nói tự hỏi chính mình, trên gương mặt chán nản âm trầm đó một thứ nước trong suốt khẽ lăn xuống. Đàn ông rất hiếm khi khóc vì một thứ gì đó, nhưng một khi họ đã rơi nước mắt thì họ đã chịu đau khổ tới giới hạn rồi!

- Jinhwan à, liệu rằng em có thể viết cho tôi hai từ "tha thứ" hay không?

[HoeHwan] (drop) Còn YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ