Chap 3

157 18 0
                                    

Sáng hôm sau, tại phòng làm việc riêng của Junhoe, tên thư ký nhìn trộm sắc mặt của sếp mình rồi ấp úng nói như thể sợ chỉ cần nói sai một từ thôi thì cả ngày hôm nay của mình sẽ như sống trong địa ngục mất, dạo này cậu ta cảm thấy tâm trạng của Junhoe càng ngày càng đáng sợ hơn, khuôn mặt đẹp trai trước kia được thêm một vài phần thâm trầm hơn, ngay cả râu cũng không chịu cạo sạch nếu như đứng gần sẽ thấy rõ, còn nữa dạo này sếp rất hay nhăn mày lại, thở dài, xoa thái dương rất nhiều, cậu biết lãnh đạo một công ty không hề dễ dàng nhưng tâm trạng này của sếp đi xuống dần hình như là từ sau vụ ly hôn với vợ.

"Cộc"

Tiếng gõ bàn kéo cậu hỏi những suy nghĩ vẩn vơ, Junhoe đanh tiếng lại hỏi

- Phía đối tác nói như thế nào?

- Dạ...dạ họ nói là bên công ty B-W đang gây sức ép lớn cho họ, nếu chúng ta không giải quyết thì họ buộc phải huỷ hợp đồng đầu tư với ta. Họ còn nói thêm là mong chủ tịch sớm giải quyết chuyện này.

- B-W...

- Dạ!?

Junhoe lại nhăn tâm mi lại nhìn vào bản báo cáo bên cạnh suy nghĩ, trong đầu hắn lúc này một mớ hỗn độn cần giải quyết, hắn là một người cầu toàn, mọi chuyện đều phải nắm chắc, tất cả đều phải được giải quyết một cách êm gọn nhất, nhưng hiện giờ hắn có thể làm tất cả để giải quyết cái luẩn quẩn trong đầu chỉ trừ một việc khiến hắn đau đầu suốt nửa năm nay, duy nhất một chuyện khiến con mãnh thú làm chủ trong ngành kinh doanh này phải rụt rè lùi lại.

- Nói với họ, tôi sẽ giải quyết trong tuần này. Ra ngoài đi.

- Vâng! Chào chủ tịch

Thư ký cúi chào rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng đáng sợ đến mức nghẹt thở này, vừa mở cửa ra thì thấy một người đàn tiến đến

- Xin hỏi Koo...à chủ tịch của cậu?

- Ngài ấy trong kia ạ!

- Cảm ơn.

Người đàn ông lịch thiệp cúi đầu rồi mở cửa bước vào, tiến đến gần bàn làm việc bừa bội rượu vang và tàn thuốc cùng giấy tờ ngổn ngang kia, Junhoe không ngước lên nhìn như thể biết rõ người kia là ai.

- Cậu bắt đầu hút thuốc uống rượu khi làm việc từ khi nào thế Junhoe?_giọng điệu người đàn ông mang theo ý cười

- Được nửa năm_Junhoe trả lời như cho có để không bị nói là không tôn trọng người đứng trước mặt hắn

- À, anh có nghe chuyện đó rồi, hối hận rồi sao?

- Đến có việc gì?

Như không chịu nổi thái độ đùa bỡn của người đàn ông kia, hắn không hài lòng nhìn lên như muốn xuyên thủng người khác, người đàn ông đó không cảm thấy sợ hãi hay khó chịu mà là cười ra tiếng, nếu người khác mà nhìn thấy cảnh tượng này hẳn phải đánh giá người này chán sống rồi mới dám cười Junhoe như vậy.

- Cậu nghiêm túc quá đấy, cuộc sống nên thoải mái hơn chút đi, em vợ à.

- Jiwon, đừng gọi tôi là em vợ, trong khi hai nhà chúng ta cắt đứt rồi.

[HoeHwan] (drop) Còn YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ