Chap 1

225 28 0
                                    

Jinhwan mệt mỏi bước ra khỏi toàn án, hôm nay anh chính thức không còn quan hệ với Junhoe, hai người đã quyết định ly hôn với nhau, có thể vì cả hai đã hết tình cảm dành cho nhau, anh cảm giác mình không thể sống chịu đựng như vậy mãi nữa, anh muốn được tự do, không còn sự cô đơn vây lấy anh hằng đêm, không còn tên Koo Junhoe lạnh nhạt nữa, anh vứt bỏ tất cả hiện tại để tìm một thứ tốt đẹp tự do hơn. Nếu đã cạn tình với nhau, chi bằng chấm dứt để cả hai thoải mái hơn.

- Jinhwan

Tiếng nói trầm ấm như quen thuộc lại như xa lạ vang sau lưng anh, ngoái đầu lại khó hiểu nhìn người đàn ông đang tiến đến, cơ thể anh bất giác chán nản lạ thường, lại là cảm giác đó, cảm giác máy móc từ lời nói của y.

- Tôi sẽ cho em một số tiền và một căn hộ lớn ở chung cư. Đây là giấy tờ

Bàn tay to lớn đưa ra trước mắt anh một xấp giấy tờ nhà và chuyển khoản, anh nhìn một lúc rồi chớp mắt nhếch miệnh cười khẽ.

- Muốn đuổi tôi đi nhanh đến vậy sao? Không cần đâu, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh ngay thôi. Cất nó đi đi

Jinhwan mệt mỏi quay lưng lại liêu xiêu bước đi, mấy ngày nay vì suy nghĩ quá nhiều cộng thêm việc ly hôn rắc rối đã khiến cơ thể anh quá mệt mỏi rồi, anh không muốn nghe một thứ gì từ người đàn ông đáng ghét đó nữa

- Jinhwan! Em hiểu lầm anh rồi, chỉ là muốn bù đắp.

- Bù đắp!?_Jinhwan không nhớ hôm nay mình đã cười khẩy mấy lần vì sự giả tạo đó nữa rồi_Nếu bù đắp cho tôi thì chuyện này đã không xảy ra. Koo Junhoe à, anh đừng tiếp tục diễn vai diễn một người chồng tốt tội nghiệp bị vợ mình ly hôn nữa đi, tôi ngán ngẩm lắm rồi

Junhoe im lặng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm người con trai bé nhỏ trước mắt, hắn không biết mình nên làm thế nào nữa, Jinhwan đã muốn ly hôn tất cả là tại hắn, hắn mắc sai lầm quá lớn khiến sự tin tưởng và tình cảm của Jinhwan bị phản bội quá nhiều, hắn cũng thừa nhận là tình cảm với Jinhwan chỉ còn trên danh nghĩa một nghĩa vụ cần phải thực hiện, Jinhwan biết điều đó, cũng thuận theo những hành động ở kịch bản có sẵn đó
Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng nhận ra loại quan hệ gượng ép này không thể nào tồn tại lâu được, không chỉ anh cô đơn mà cả Junhoe cũng mất tự do, tại sao phải tiếp tục cái kịch bản đau khổ này khi cả hai đều đến giới hạn của sự chịu đựng, chi bằng một đơn ly hôn đơn giản giải thoát hết cho nhau, Junhoe vẫn tiếp tục sống và yêu theo thứ hắn muốn còn Jinhwan cũng không bị quan hệ danh nghĩa vợ chồng bó buộc nữa. Hai người đến với nhau, kết hôn với nhau đã là một sai lầm ngay từ đầu?

Cả hai đứng im lặng dưới từng cơn gió lạnh cuối thu trước cửa toà án, sau bước chân này tất cả đã kết thúc, không còn Koo Junhoe trong cuộc đời Kim Jinhwan nữa, không còn đau khổ hay chán nản nữa. Nhấc chân bước đi, Jinhwan chẳng buồn quay mặt lại, như thể anh chẳng còn gì luyến tiếc nữa cả như một sự rũ bỏ thật tàn nhẫn món quà cuối tặng cho Junhoe.
Junhoe vẫn đứng đó nhìn chiếc taxi trở anh dần đi mất khỏi tầm nhìn, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác kì lạ, muốn vui không vui nổi, có chút luyến tiếc tình yêu gượng ép bao năm qua, buồn mà không phải là buồn, hắn không muốn nghĩ đến nữa, hắn sẽ quên nó đi và tập trung làm việc, sau bao năm tháng cả sai lầm cả kịch bản tình yêu bây giờ đối với hắn thật sự xa xỉ mặc dù lúc còn quan hệ vợ chồng với Jinhwan, hắn đã ngoại tình và thật sự có tình cảm với người kia nhưng rồi điều đó cũng dần biến khi tất cả mọi chuyện đổ vỡ. Tất cả đã kết thúc rồi, hắn không cần ở lại lâu hơn nữa, còn việc cần giải quyết ở công ty, Junhoe nhanh chóng lên xe của mình và lái đi.

















Nửa năm sau đó
9h tối tại quán bar "i.K"
Tiếng nhạc sôi động vang lên mạnh mẽ, tất cả đều đang phiêu theo điệu nhạc mà nhún nhảy không ngừng, khung cảnh mọi người quên hết mọi thứ giờ đây chỉ còn điệu nhạc hoà tan tất cả lại có một chàng trai ngồi cô đơn một góc uống rượu, đó là Kim Jinhwan có lẽ sau vụ ly hôn anh cần một chút gì đó để quên đi mọi thứ, quên đi cuộc hôn nhân đổ vỡ kia và quên đi tên khốn Koo Junhoe, Jinhwan tự cười chính mình tại sao đến tận bây giờ mà vẫn còn nhớ đến hắn, cái tên Koo Junhoe vẫn còn lẩn quẩn trong đầu anh, anh thật sự phát điên rồi, anh với hắn ta đâu còn tình cảm với nhau nữa, cả hai đã kết thúc rồi, giờ là thời gian để anh tự do sống và tìm cho mình một niềm vui mới.
Ngốn ngả hết khoảng 5 ly rượu vodka, tửu lượng Jinhwan không được tốt cho lắm nên đã nhanh chóng cảm thấy hơi choáng váng, anh trả tiền rồi nghiêng ngả rời khỏi ghế, chân chưa kịp chạm đất đã bị một cơ thể to lớn chặn lại, ngước đôi mắt mơ màng đọng chút tầng sương mỏng nhìn đối phương, trong phút chốc hình ảnh tên khốn kia lại hiện ra, chết tiệt! sao lại là hắn nữa, anh bất giác mấp máy nói.

- J...Junhoe anh, anh là đồ khốn nạn

Cơ thể liêu xiêu được hai cánh tay kia giữ cẩn thận trên ghế, gã nghiêng mặt lại gần Jinhwan, một tay nâng cằm anh lên.

- Nhìn xem, em đang thất tình sao chàng trai nhỏ bé, có muốn cùng anh chơi đùa một chút không~

Vừa nói gã vừa nhếch môi cười, Jinhwan nửa tỉnh nửa mơ ngước lên đánh giá một hồi mới phát hiện, đây không phải tên khốn đó, nhưng mà lợi dụng lúc người ta say mà lợi dụng cũng xấu xa như nhau thôi. Cảm nhận được bàn tay giữ lấy eo mình bắt đầu quá đáng đặt lên mông, anh vội đẩy gã.

- Tên khốn, tránh ra!

- Chà chà, sao hung dữ như vậy. Chẳng phải cô đơn sao, vui đùa một chút đi!

Nói xong gã nhanh tay bóp lấy mông anh xoa nắn, Jinhwan khó khăn chụp tay hắn lại lôi mạnh ra khỏi mông mình, nhìn gã với ánh mắt tức giận nói.

- Tôi không phải trai bao, tôi cũng không phải hạng vui đùa trăng hoa một đêm, tránh xa ra!

Gã cười ra tiếng nhìn con mèo nhỏ phía trước đang xù lông với mình, hai tay nhanh chóng khoá tay anh lại phía sau, Jinhwan vì say rượu cộng thêm cơ thể khá mệt mỏi vì công việc nên không thể chống lại sức của một tên khốn vừa to vừa khoẻ kia được. Anh khó khăn muốn kêu cứu nhưng lại bị chặn miệng lại, vì chỗ này ở góc khuất cộng thêm tất cả chỉ phiêu theo nhạc và chẳng để ý gì nữa nên không ai biết anh đang bị một tên khốn quấy rối. Jinhwan nhiệt tình cựa quậy cố thoát khỏi gã nhưng sức của anh chỉ như mèo cào.

- Bỏ ra! Tên khốn kiếp!!

- Ngoan nào, ta đi khách sạn nói chuyện nhé~

Nói rồi gã nhanh chóng nhấc anh rời khỏi chiếc ghế, Jinhwan tự trách sao mình lại bất cẩn như thế, uống quá nhiều để giờ mất hoàn toàn sức kháng cự, viền mắt Jinhwan khẽ đỏ, tại sao giờ lại nghĩ đến tên Junhoe đánh ghét đó nữa chứ, chết tiệt anh luôn giữ sự thuần khiết nhất để cho hắn mà lại bị hắn ngó lơ, giờ sao nữa anh đang bị một gã đàn ông lạ mặt chuẩn bị cưỡng bức đây. Chết tiệt! Koo Junhoe!

Bụp!

Jinhwan vừa chửi tên khốn đó xong thì kịp nhìn thấy một cú đấm giáng xuống mặt gã đàn ông kia, bàn tay mạnh mẽ rắn chắc chụp lấy eo anh kéo cơ thể đang chờ chực ngã kia vào lòng mình ôm chặt lấy, trong lúc mơ màng Jinhwan ngửi thấy mùi hương gì đó, phải rồi quen thuộc nhưng xa lạ lắm, đôi mắt mờ mịt nhìn lên, rốt cuộc chẳng nhìn rõ mặt người kia nữa rồi thiếp đi, anh quá mệt mỏi rồi, mặc kệ vậy, bọn đàn ông muốn thượng anh đều khốn nạn như nhau.

[HoeHwan] (drop) Còn YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ