yvonne run rẩy ôm lấy cơ thể gầy gò của mình, gương mặt ướt đẫm nước mắt.
trời đang tuyết trắng xóa, từng hạt tuyết nhỏ mịn đáp lên các mái nhà, các cành cây, đọng lại trên từng chiếc áo khoác của những chiếc bóng vùn vụt lướt qua ngoài khung cửa sổ.
rõ ràng là căn phòng này có lò sưởi thế nhưng cả người nàng lại run bần bật không ngừng, yvonne có thể cảm thấy từng cơn sợ hãi trào dâng theo mỗi giây phút trôi qua, tuôn chảy theo dòng máu và đi đến mọi ngóc ngách trong cơ thể nàng.
nàng nhìn ngọn lửa đỏ rực tí tách cháy, âm thanh lạo xạo vang lên bên tai, đầu óc trống rỗng. xung quanh cũng có nhiều cô gái khác, cùng hoàn cảnh với yvonne, đều bị bắt đến đây. căn phòng rộng lớn, chứa hơn bốn mươi người thế nhưng bầu không khí u ám đến ngộp thở. ngoài tiếng thút thít khóc ra, yvonne cũng chỉ có thể nghe được tiếng thì thầm tự an ủi chính bản thân của cô gái ngồi gần đó.
cho dù đã nhuộm đi mái tóc vàng rực của mình thành màu đen tuyền, và cố gắng không nhìn vào mắt của tất cả mọi người xung quanh thì nàng vẫn không thoát nổi.
lebensborn.
cái tên đó vang lên trong đầu yvonne khiến nàng càng thêm hoảng sợ.
bọn họ đều đã bị đức quốc xã bắt đi, những cô gái có lai lịch tốt, thuần chủng châu âu và trẻ đẹp, tất cả đều bị đưa đến những trại giam này.
yvonne biết kết cục của mình rồi sẽ ra sao. có lẽ nàng sẽ bị ném vào tay một tên lính nào đó, mặc cho hắn chơi đùa thỏa thích, sau đó nàng mang thai. mà chín tháng mang nặng đẻ đau của các nàng đều như đổ sông đổ biển cả mà thôi, sau khi sinh hạ đứa bé đó, một là các nàng sẽ bị đào thải, giết chết, hai là may mắn hơn được một lãnh đạo nào đó ghé mắt yêu thích đem về làm tình nhân.
dù thế nào, kết thúc của yvonne và những cô gái xinh đẹp này đều sẽ đau đớn và nhục nhã.
kể từ ngày lũ lính quốc xã xông vào nhà yvonne, đánh chết người giúp việc của nàng và bắt nàng đi đến nay cũng đã ba ngày rồi. mỗi ngày yvonne đều chờ đợi kết cục định trước của mình, rằng bọn họ sẽ kéo nàng đến căn phòng nào đó, ném vào cho tên lính thấp hèn bất kỳ rồi nàng sẽ vụt mất sự trong trắng của mình.
cuối cùng, rồi sẽ chôn vùi thanh xuân trong cái trại này, sống chết sau chín tháng tiếp cũng không thể nói trước.
yvonne nhìn ra ngoài trời tuyết mù mịt, nàng muốn trốn đi, nhưng bọn lính canh ngoài kia đều tinh mắt, chúng đã cảnh báo nàng hai lần rồi, nếu nhắc nhở thêm lần nữa khả năng cao nàng sẽ ăn một băng đạn vào người.
không, yvonne chưa muốn chết.
kể cả những tháng ngày tiếp theo của nàng có chôn vùi trong sự nhục nhã thì nàng vẫn sẽ ngoan cường sống tiếp.
bỗng lúc này, cạch một tiếng, cửa căn phòng mở ra. toàn bộ bốn mươi cô gái xinh đẹp trong phòng đều đồng loạt quay người lại nhìn xem ai vừa đến.
- thưa ngài de veuster, đây là tất cả những cô gái cố gắng chạy thoát khỏi berlin. chúng ta làm gì với họ đây? - tên lính bên trái chỉ tay vào phòng, nghiêm trang nói với người chỉ huy bên cạnh, anh ta có đôi mắt sắc bén và gương mặt lạnh lùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
hoonseuljimina ✦ lebensborn
Fanfiction"thế chiến thứ hai nổ ra, hitler, người đàn ông bị ám ảnh về sự thanh cao của giống nòi quyết định diệt trừ toàn bộ người do thái - chủng người ông ta cho là hèn kém nhất, đồng thời ông ta cũng bắt đầu các chính sách tạo ra chủng người thuần khiết n...