trondheim 1944

149 33 1
                                    

ngày nắng tắt ở nơi trondheim, cũng là ngày mà nàng yvonne khóc lên những câu ca thán cho cuộc đời đầy đau thương của mình. mà vốn dĩ thì ở trondheim này làm gì có tia nắng nào, cũng như nàng sinh ra là để định sẵn cho cái cuộc đời đau khổ này.

nàng khóc, nàng sợ và nàng muốn trốn tránh tất cả. dẫu biết chuyện gì đến cũng sẽ đến và nàng không thể mãi trốn tránh, nhưng yvonne không muốn đối mặt với những điều này một chút nào.

nàng và stefan de veuster sẽ có một hôn lễ nhỏ, đáng ra là không. nhưng vì anh ta là người quyền quý hơn hết thảy những người khác, nên cũng sẽ có một quyền lợi hơn người ta. nàng biết chứ, rằng ngài de veuster đây sẽ chẳng bao giờ đặt nàng trong mắt và vốn dĩ thì cuộc hôn nhân tuy có sự sắp xếp nhưng lại lộn xộn đến không tưởng này đều là điều mà cả hai không hề mong ước. 

từ nay yvonne sẽ trở thành người của stefan de veuster, cả tính mạng của nàng đều sẽ đặt vào tay anh ta. có lẽ nàng sẽ không bị anh ta vứt đi vào cái xó nào đó sau khi sinh được đứa trẻ, nhưng rõ ràng có thể nàng sẽ chỉ là một con "búp bê tuyết" bên cạnh anh ta kể từ đầu cho tới cuối mà thôi. yvonne biết chứ, nàng lẽ ra không nên dính dáng tới người này, và ngay từ khi sinh ra thì có lẽ nàng không nên là một đứa con gái âu thuần. số phận quá nghiệt ngã và cuộc đời thì vốn không cho nàng một ngày để thở.

mọi thứ đều vùi dập nàng. yvonne đã rất uất hận và bản thân nàng thề rằng cho tới lúc chết nàng cũng không bao giờ mong rằng bản thân mình sẽ nghe lại cái tên "lebensborn". cái chính sách thối nát chẳng xem phụ nữ ra gì, họ chẳng khác nào những cái máy giúp cho lũ quốc xã có thêm lính khỏe. rồi tới khi cái máy lỗi thời hoặc hết đát, nàng biết chứ, chính là bị vứt bỏ hoặc là bị giết chết. 

yvonne không sợ chết, nếu chết mà có thể rửa được hết sự nhục nhã này thì nàng cũng mong bản thân mình có thể biến đi mất. nhưng tiếc thay, đã vào đây thì nàng sẽ không thể nào chết được nếu bọn họ không cho phép. giờ thì nàng chỉ là một vật phẩm chẳng có quyền lợi nào đối với chính mình. và stefan de veuster chính là người nắm giữ toàn bộ quyền của nàng, một khi hắn không gật đầu, nàng căn bản là không thể làm gì được cả. 

- tôi nghĩ em biết bổn phận của em là làm những gì, yvonne. 

stefan de veuster, anh ta chính là người đảo ngược ván cờ cuộc đời nàng. nhưng cho dù có được cái danh phận quý bà de veuster thì nàng cũng chẳng làm được gì cả. trong lòng yvonne từ khi sinh ra cho tới khi chết đi vốn dĩ cũng chỉ có mỗi chữ "hận". nhưng nàng không hiểu nổi mình nghĩ gì cho tới khi chạm ánh mắt của stefan. nàng sợ và ghét nơi này, nhưng stefan de veuster cho nàng cái cảm giác bản thân có thể thở một cách nhẹ nhõm hơn. nàng không còn bị đè nặng bởi hàng tá thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng, nhưng nàng vẫn ý thức được rằng stefan de veuster đối với nàng chẳng có chút gì cả. 

phải, nàng biết mà. nàng với stefan de veuster là có bổn phận cho cái đất nước và cái quân đội thối nát này. sau đó thì nàng chỉ còn nỗi nhục nhã lớn với gia tộc mình. đứa con gái cao sang, có học thức và danh giá nhưng cuối cùng chỉ là cái máy sinh sản cho bọn đàn ông đầy kinh tởm này. mà stefan de veuster chính là ngoại lệ. em yêu anh ta.

hoonseuljimina ✦ lebensbornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ