#10

29 2 0
                                    

Sáng hôm sau
YA bật dậy, liếc chiếc đồng hồ rồi tá hỏa kêu lên.
YA: Anh hai!!!sao anh không kêu em dậy.
Nhưng đáp lại câu hỏi của cô không phải là giọng ấm áp của JM, mà là.
JK: cô dậy rồi à!!!hôm nay là chủ nhật, có đi học đâu mà vội vậy, với cả.....
Anh không muốn nhắc lại chuyện JM nữa, đành im lặng
YA: không sao,.......tôi....ổn mà( au: câu này quen hông)
Khoan đã, sáng sớm, anh hai cô không ở đây, sao bỗng nhiên xuất hiện một tên trong nhà là sao???
YA: anh...anh, sao anh vào được chứ???
JK: chìa khoá sơ cua
YA: anh làm vậy là xâm phạm nhà dân bất hợp pháp đó.
JK: ê ê, là JM đưa chìa khoá cho tôi vào mà.
YA: hứ, ai mà biết.
Cô tiến đến bàn ăn, hừm.....
YA: anh làm đồ ăn cho tôi sao?ăn được không vậy? " ánh mắt nghi ngờ"
JK: đương nhiên rồi
Cô ngồi xuống với chiếc dĩa và nếm thử.
YA: ùm, tay nghề không tồi, mà sao anh lại qua đây?lo cho tui hả?
Bị nói trúng tim đen rồi mà, Kook nhà ta bắt đầu ấp úng
JK: đâu......có đâu, tôi...tôi là..sợ cô cáu lên rồi lại đập phá linh tinh JM lại trách tôi...thôi
YA: hông phải thì thôi, mắc gì phải ấp úng chứ*chu miệng lên cãi lại*
Chồi chồi, cái hành động gì vậy, làm con thỏ kia mặt như trái cà chua chín rồi. À nữa, giờ anh mới để ý, bây giờ là mùa đông, ngoài trời nhiệt độ xuống tới âm độ mà cái đứa kia mặc mỗi cái áo lan dài chùm qua mông một xíu, haizzz cạn lời mà.
JK:chuyện của anh hai cô tôi đã lo cả rồi, nếu có thông tin sẽ báo ngay. Nhưng chúng ta có 2 vấn đề đó cô Park.
YA: gì chứ?
JK: thứ nhất, cô hãy xưng hô với tôi cho đúng đi. Thứ hai, cô có biết cái gu thời trang của cô lạ lắm không.
YA: tôi mặc gì là việc của tôi, anh quan tâm chi. Với cả tôi còn lâu mới đổi xưng hô.
Cô đứng lên định đi vào phòng, JK nhanh chóng đi tới chỗ cô, tiến gần hơn, gần hơn,...áp sát coi vào bàn bếp.
YA: anh....anh muốn gì chứ
JK: đổi xưng đi
YA: không
JK: không thì đừng trách * áp sát cô hơn nữa*
YA: ahhhhhh đừng manh động, tôi đổi, đổi mà,
JK: gọi Oppa đi
YA: o...Oppa, được chưa
JK: tạm được.
YA: thả tô...i...em ra được chưa?
JK:à.....ừm *thả cô ra* lần sau ăn mặc kín hơn một chút, dù gì tôi cũng là đàn ông mà *mặt lại đỏ lên*
YA: " chạy thật nhanh vào phòng, nói vọng ra" người ta có coi anh là đàn ông đâu mà lo chứ
JK: haizzz....
Ít nhất thì cô cũng quên đi phần nào chuyện của JM, anh cũng yên tâm hơn.
——————————————————
Tại một bệnh viện ở Busan

- bác sĩ Min, bệnh viện vừa tiếp nhận hai ca cấp cứu, một ca được xác nhận là bị ngạt nước, một cả là bị trấn thương
Min Yoongi bị y tá dựng dậy chạy tới phòng cấp cứu.
YG: tìm cách liên lạc với người nhà bệnh nhân, chuẩn bị phẫu thuật.
——————————————————-
Sau khi cấp cứu xong.
Phòng hồi sức
MY lờ mờ tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân mệt mỏi, cô cố gắng ngồi dậy, liếc nhìn xung quanh. Đây là bệnh viện sao? Cô đã bị sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế? Còn........người giường bên là......Park Jimin sao? Anh ấy bị sao vậy? Sao đầu lại quấn băng trắng thế? À..... hôm đó, cô và anh rơi xuống khỏi tàu, anh cứu cô, sao giờ lại nằm bất động vậy?
Cô đang tự hỏi thì Yoongi bước vào.
YG: anh ta không sao, mày mà vết thương nhẹ, vài ngày sẽ tỉnh thôi.
MY: anh là ai?
YG: tôi là Min Yoongi, bác sĩ điều trị của hai người.
MY: cảm ơn anh, vì....cứu tôi và....anh ấy
YG: đó là trách nhiệm, tôi nói chuyện với cô một chút được không?
MY: được
YG: hai người là người yêu sao?
MY: ko....ko phải đâu, là.....bạn, bạn thôi.
Ờ đó, sao nói câu này cô lại cảm thấy dối lòng vậy trời.
YG: cô tên Min Yeon, 18 tuổi sao?
MY: ukm
YG: vậy phải gọi tôi là Oppa đó
MY: ukm, chắc anh hơn tuổi rồi.
YG: tôi muốn hỏi một chuyện, cô có nhóm máu rất đặc biệt, giống với một người bạn của tôi, à mà cô họ gì?
MY: tôi họ Kim, tôi là cô nhi, nghe các sơ trong cô nhi viện nói cái tên Kim MinYeon này là do cha mẹ đẻ của tôi để lại. À chắc bác sĩ Min cũng không rảnh nghe tôi tâm sự đâu ha
YG: không có gì, tôi đi trước đây. Tạm biệt
MY: Nae!!!
————————————
Vote đi nha các nàng!!!

Ba năm......anh chờ được chứ?Where stories live. Discover now