Chương 12

445 6 0
                                    

  Thạch Duy Nhất nhớ được khi mình trưởng thành gặp lại Bạc Cận Yến là do Vệ Cần tìm cô trước.

Khi đó bởi vì vợ trước và con gái của Thạch Duệ Khải qua đời. Nên đứa con gái riêng như cô và mẹ không tiện ở lại trong nước và bị được đưa ra nước ngoài. Sau này cô mới theo mẹ về nước không bao lâu thì Vệ Cần tìm đến cửa. Lúc đó cô vừa sợ hãi vừa kích động nên không quan tâm đến việc tại sao Vệ Cần tìm mình mà không phải là Bạc Cận Yến.

Vệ Cần nói thẳng cho cô biết là trong nhà có một cô gái đang mạo danh là cô và có tình cảm rất tốt với Bạc Cận Yến.

Lúc ấy Thạch Duy Nhất vô cùng khiếp sợ. Trên thế giới này sao lại có chuyện như thế? Hơn nữa chẳng lẽ Bạc Cận Yến không phát hiện ra người đó mạo danh cô hay sao? Cô luôn khắc trong tim từng khoảnh khắc và từng việc nhỏ nhặt khi bọn họ ở bên nhau. Chẳng lẽ Bạc Cận Yến không thế sao?

Cho nên cô đã mang theo tâm trạng đầy căm phẫn khi Vệ Cần dẫn cô đến nhà họ Bạc. Hơn nữa khi nhìn thấy ánh mắt của Bạc Cận Yến nhìn kẻ lừa gạt kia

Lúc ấy Hạ Miên rất đẹp, khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn thanh tú đáng yêu. Mái tóc dài được buộc lên cao theo kiểu đuôi ngựa. Đôi mắt trong veo dường như mang theo ma lực khiến người khác không tự chủ bị hút vào đó.

Hạ Miên chỉ mặc chiếc váy dài đến gối đơn giản và đứng trong phòng khách im lặng nhìn Thạch Duy Nhất. Vẻ mặt hết sức thản nhiên như là Thạch Duy Nhất mới chính là kẻ thứ ba chen ngang thế giới của cô ta và Bạc Cận Yến. Trong khoảnh khắc đó, Thạch Duy Nhất thật không dám tin vào mắt mình. Một cô bé có dáng vẻ trong sáng đến thế mà lại là một tên lừa gạt.

Cô cho rằng Hạ Miên sẽ giải thích, sẽ tranh thủ sự cảm thông vì bản thân. Nào ngờ Hạ Miên chỉ thản nhiên thừa nhận và bình tĩnh gật đầu "Đúng, cháu không phải là Nhất Nhất."

Lúc ấy Thạch Duy Nhất liếc nhìn vẻ mặt của Bạc Cận Yến. Đôi mắt đen láy của anh vẫn nhìn Hạ Miên, gương mặt không hề dãn ra, ánh mắt cũng không có thay đổi.

Khi đó Thạch Duy Nhất chỉ mới gặp lại anh, cô cho rằng tính cách của anh quá lạnh lùng nên không quen biểu đạt. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ thật sự anh tuyệt đối không hề kinh ngạc.

Vệ Cần chất vấn mục đích Hạ Miên tới nhà họ Bạc với giọng nói nghiêm khác và những từ khó nghe.

Rốt cuộc gương mặt Hạ Miên cũng hơi ửng đỏ, nắm chặt đấm tay thừa nhận "Cuộc sống trong cô nhi viện quá gian khổ, cháu chỉ muốn mượn sức lực của nhà họ Bạc để lớn mạnh hơn. Cháu sợ nghèo túng."

Ngay lúc đó sắc mặt của Vệ Cần rất khó xem. Ánh mắt nhìn Hạ Miên không giống như đang nhìn một kẻ lừa gạt. Trái ngược lại có vẻ đề phòng như kẻ xâm lăng.

Bà cười khinh bỉ Hạ Miên, mỗi một chữ đều rất khó nghe đến cực điểm "Lớn mạnh? Cô muốn làm cái gì? Muốn báo thù ai sao?"

Hạ Miên rũ mắt không trả lời, đôi môi cắn chặt.

Vệ Cần cũng không chịu thôi, càng lúc càng dùng từ sắc bén "Vậy thì cái mà cô muốn mượn sức lực của nhà họ Bạc chỉ là tài sản của chúng tôi đúng không? Nếu không sao mới chỉ có tí tuổi đầu đã biết được quyến rũ Cận Yến..."

Ngay cả Thạch Duy Nhất cũng cảm thấy Vệ Cần quá khắc nghiệt. Nếu như cô bị người khác sỉ nhục như thế, e rằng sẽ phát điên lên mất thôi. Nhưng Hạ Miên không phản bác. Còn Bạc Cận Yến chỉ đứng một bên im lặng từ đầu đến cuối.

Thạch Duy Nhất đã không còn nhớ rõ phản ứng của Bạc Cận Yến khi đó. Cô chỉ ấn tượng sâu sắc với vẻ ác nghiệt và ánh mắt nham hiểm của Vệ Cần. Thật ra cô cũng không ghét Hạ Miên lắm. Ngược lại còn có vài sự cảm thông. Bởi vì cô nhi viện là nơi thế nào... chắc chắn không ai có thể hiểu rõ hơn Thạch Duy Nhất.

Nếu bàn về hổ thẹn, Thạch Duy Nhất gần như cảm thấy xấu hổ đến mức tự ti với thân thế của mình. Cô biết mẹ mình là kẻ thứ ba. Sau khi cha kết hôn vẫn dính dáng mập mờ và vương vấn không dứt với bà. Ngay cả chính cô cũng cảm thấy xem thường hành vi trái với đạo đức liêm sỉ này.

Lúc ấy không biết vì nguyên nhân gì mà bà Viên Uyển Linh mẹ cô lại đưa cô đến cô nhi viện. Khi đó cô còn rất nhỏ, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Mỗi ngày chỉ biết khóc lóc đợi chờ mẹ hoặc cha đến đón mình đi.

Cuộc sống gian khó tại cô nhi viện thật khiến cô như rơi xuống địa ngục. May là trong cuộc sống bi thảm cô đã gặp được cậu bé xinh xắn trầm mặc kia.

Cô cũng không ở lại cô nhi viện lâu. Thạch Duệ Khải đã nhanh chóng đến rước cô đi. Sau khi trưởng thành Thạch Duy Nhất mới mơ hồ hiểu rõ được chút ít. Lúc ấy là Viên Uyển Linh muốn tạo áp lực cho Thạch Duệ Khải sao? Vì Viên Uyển Linh đã chờ đợi quá lâu và không muốn đợi chờ nữa. Nên bà dùng lý do con gái mất tích để ép Thạch Duệ Khải đi vào khuôn khổ. Nhưng thật ra là bà đưa Thạch Duy Nhất đến cô nhi viện... Vì thế nên Thạch Duy Nhất càng căm ghét thân phận của mình, cũng càng căm ghét mưu kế chu đáo của Viên Uyển Linh.

Cô không thể lựa chọn xuất thân của mình, nhưng cô cũng không thể vì căm ghét mà vứt bỏ được nó. Cho nên, cô hoàn toàn có thể tha thứ cho sự lừa dối của Hạ Miên. Nhưng nguyên nhân khiến cô ghét Hạ Miên là vì ánh mắt của Bạc Cận Yến. Anh chỉ nhìn chăm chăm vào Hạ Miên, giống như toàn bộ thế giới này chỉ có cô ta tồn tại.

Thạch Duy Nhất nhớ lại cảnh tường đối chất của Vệ Cần và Hạ Miên. Đúng là Vệ Cần tìm cô về nhưng trên thực tế co lại chẳng thể nói vài câu. Không khí lúc ấy rất quái dị. Tựa như Vệ Cần xoắn xuýt chính là mục đích Hạ Miên đến nhà họ Bạc.

Bạc Cận Yến mất đi khống chế thì càng quái lạ hơn. Khi đó lời nói kia của Hạ Miên giống như kích động đến Bạc Cận Yến. Gương mặt thiếu niên điển trai nhuốm đầy thù hận. Bỗng chân anh đạp đổ hồ cá trong phòng khách. Nước trong hồ chảy tràn lênh láng khắp mặt đất. Mấy chú cá nhỏ xinh đẹp giãy đành đạch trên sàn nhà. Những món đồ thủy tinh khác còn lại ở trong phòng đều bị anh đập vỡ. Sắc mặt Vệ Cần tái nhợt như tờ giấy nhưng không thể nói ra bất cứ một lời khuyên nào.

Ngay lúc đó cơn tức giận của anh vô cùng táo bạo. Đến cả mấy năm về sau Thạch Duy Nhât cũng chẳng bao giờ thấy anh mất đi khống chế như vậy... Cô đã sai lầm khi cho rằng khi đó Bạc Cận Yến mất khống chế là vì căm giận sự lừa dối của Hạ Miên. Nhưng giờ nghĩ lại có lẽ là vì lý do khác. Như thế chẳng lẽ là vì Vệ Cần ư? Cơn giận mất khống chế của anh tất cả đều nhằm vào người gây ra chuyện Vệ Cần sao? Có lẽ sau lưng còn có điều bí ẩn khác cô không được biết.

Thạch Duy Nhất nghĩ mãi vẫn không rõ, chỉ cảm thấy hết sức mỉa mai. Nghe xong lời của Bạc Cận Yến nói, cô càng cảm thấy hành động ngày hôm nay của cô vô cùng ngu xuẩn.

Anh đã biết Hạ Miên ngay từ lần đầu tiên gặp mặt... Nhưng lại không hề vạch trần Hạ Miên mà còn để cô ta đóng giả yên bình lớn lên trong nhà họ Bạc. Hai người do lâu ngày phát sinh tình cảm hay là do tình cảm của anh đã biến chất từ lâu? Anh đã yêu Hạ Miên từ sớm. Cho nên Hạ Miên ở nhà họ Bạc mấy năm kia không phải là anh đang trêu đùa cô ta, mà là anh muốn giữ cô ta lại bên cạnh mình sao?

Thạch Duy Nhất càng nghĩ tim càng đau. Cô không biết được mình đang sắm vai gì trong câu chuyện tình yêu này. Rõ ràng nhân vật chính phải là cô mới đúng!

"Vây tại sao anh lại còn bỏ rơi cô ấy?"

Thạch Duy Nhất nhìn gương mặt anh tuấn trước mặt mình. Vẫn là dáng vẻ tuấn tú trong trí nhớ trước kia, nhưng dường như đã càng lúc càng sâu xa. Ngay cả đôi mắt cũng tối thẳm sâu không lường được.

Hơi ấm [Phong Tử Tam Tam] - EDIT HOÀNWhere stories live. Discover now