Tôi tên là Thiên Tuyết, một cô gái chẳng có gì đặc sắc cả, ngoại hình không tồi, chỗ làm việc ổn định, vẫn còn ba mẹ đầy đủ, là một cuộc sống bình thương hơn bất cứ người con gái nào khác.
Ngoại trừ việc, năm nay tôi 28 tuổi, và tôi đã hoàn toàn bị mất đi kí ức từ năm tôi 23 tuổi, và trong đầu tôi bây giờ chỉ còn kí ức của 5 năm từ 23 đến 28 tuổi.
Nhiều lần tôi cố rặng hỏi ba mẹ vì sao tôi lại mất kí ức nhưng họ cũng chẳng trả lời, dần dần, tôi cũng chẳng hứng thú với việc tìm lại kí ức, vì tôi nghĩ, nó cũng chẳng quan trọng, có một cuộc sống như thế này là quá tốt rồi, tôi chẳng đòi hỏi gì hơn.
Cuộc sống cứ thế liên tục diễn ra vô cùng êm đềm trong suốt 5 năm trời cho đến tối hôm nay, cuộc sống của tôi hoàn toàn bị đảo lộn ...
_
Mong các bạn ủng hộ để lấy động lực viết tiếp ạ ❤️