2

618 60 7
                                    

Huấn Cao là một kẻ đa tài, y mang dung mạo tuấn mỹ bất phàm, tính cách ôn nhu cẩn trọng, luôn chuyên tâm học hành luyện chữ.

Da bạch như tuyết, tóc đen như vẩy mực, bên môi luôn mang một nụ cười như có như không.

Quả là một bộ dáng công tử ca hào hoa văn nhã, làm nữ tử luyến mộ không thôi.

Y tốt đẹp đến thế, dù đã ba mươi lăm, dù trên cổ mang gông xiềng chật vật, tóc tai tán loạn lên bộ tù phục trắng tuyết, hai mắt cũng như trước điềm tĩnh không lộ chút bối rối, vẫn mang khí chất cao cao tại thượng khinh thương sự đời.

Nhìn Huấn Cao rơi vào nước này, tâm của tiểu quản ngục đều nhanh nát.

Hắn còn nhớ rõ, năm 17 tuổi, hắn gặp y.

Lúc ấy, hắn là một tên nhóc mồ côi vùng quê đi khuân vác thuê. Hàng ngày, hắn đều đi ngang một nhà nho thuộc hàng trung lưu .

Luôn có một thanh niên mặc thanh y ngồi trên chiếc ghế đay ngâm thơ đọc sách, hoặc là viết chữ.

Ngẫu nhiên sẽ có một người hay chữ mà tìm mua chữ của y, rồi bị từ chối mà chán nản bỏ về.

Cũng sẽ có nữ tử mặt đỏ nhìn lén y, giả vờ làm rơi khăn tay, nhưng nhìn bộ dạng hờ hững của y, cũng chán nản mà đi.

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình a.

Tiểu quản ngục nghe một lão già bán đậu phụ nhìn Huấn Cao mà nói một câu như thế.

Nét chữ của y dứt khoát mà mềm mại tinh tế, như những đóa hoa đen tuyền nở trên nền tuyết trắng. Tiểu quản ngục nghĩ, mình mà được thanh niên ấy dùng nét chữ đó viết tên một lần thì đời này cũng chẳng còn hối tiếc.

Tiểu quản ngục vốn không thạo chữ, chỉ có thể đọc viết những âm tiết đơn giản, nhưng nhìn chữ của Huấn Cao, hắn cảm thấy đó là thứ chữ đẹp nhất thế gian.

Mỗi ngày đều nghe lén y đọc chữ, ngâm thơ, nghe thanh âm thanh thoát của y, tiểu quản ngục cảm thấy tim mình không kìm được mà đập rộn lên. Mỗi ngày, trong đầu hắn đều là bộ dáng của Huấn Cao.

Huấn Cao luôn biết có một thiếu niên tuấn lãng theo dõi mình. Nhìn hắn ngốc nghếch nhìn lén mình rồi đỏ mặt, y cảm thấy có chút đáng yêu.

Sau đó, y liền nở một nụ cười thoải mái. Dịu dàng như gió tháng ba.

Tiểu quản ngục thấy y cười, biết mình đã yêu.

Sau đó, hai người đôi khi sẽ nói một hai câu. Tiểu quản ngục luôn là lắp bắp chào y rồi đỏ mặt chạy mất. Y sẽ cười ha ha nói làm việc chăm chỉ.

Thanh xuân là tốt đẹp như vậy, tiểu quản ngục nghĩ.

Hắn sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, làm của hồi môn rồi xin Huấn Cao cưới mình làm thiếp. Đừng nhìn hắn cao lớn tục tằng mà nghĩ hắn có tư tưởng đại nam nhân, hắn chính là một người dịu dàng, thà chịu thiệt về mình chứ không để người hắn yêu khuất nhục. Làm thiếp của y cũng được, sau này y sẽ thành danh, sẽ có những nương tử xinh đẹp, còn hắn, hắn cũng đã có một danh phận, còn được ở bên y, hắn còn mong gì hơn.

Tiểu quản ngục ngây thơ.

Tháng ba năm sau, Huấn Cao ngộ đạo, theo một nhóm người vào tỉnh Sơn tìm chính nghĩa.

Tiểu quản ngục hay tin đã muộn. Lúc hắn tất tả chạy đến, phủ của y đã vắng một chiếc ghế đay, vắng chiếc bàn viết, vắng nghiêng mực, vắng một thanh niên thanh bạch tên Huấn Cao.

Một nha hoàn thấy hắn, đưa cho hắn một phong thư.

Chỉ viết hai chữ : "Gặp lại."

Kiếp này, ta không yêu ngươi [Chữ người tử tù đồng nhân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ