Chương 4

470 17 3
                                    

Bàn tay nhỏ nhắn dụi dụi vào mắt, Bành Tiểu Quách không nói gì nằm trên giường nghiêng người qua, một cánh tay ngăn ngắn khác vươn tới vỗ nhẹ vào má Bành Vũ, "Chú ơi, chú sao vậy." Từ nãy giờ anh cứ lăn qua lộn lại, làm cậu bé ngủ chẳng yên.

Trong bóng tối không thấy rõ gương mặt Bành Vũ, nhưng đứa nhỏ nhạy cảm này vẫn có thể nhìn ra anh đang cực kỳ vui sướng và phấn khích.

Đứa nhỏ dùng giọng nói non nớt hỏi thoáng qua: "Chú đang yêu đương có phải không?"

Bành Vũ chỉ vào mũi cậu, "Cháu còn nhỏ mà ranh mãnh thật."

"Dạ không có!" Thấy cậu bé làm nũng sau lưng, Bành Vũ mỉm cười dang tay ôm cậu vào trong ngực, "Hồi đó chú bằng tuổi cháu làm gì biết đến nghĩa của hai chữ ấy."

Im lặng một lúc, đứa nhỏ rầu rĩ nói: "Chú ạ, đừng nói chú đang yêu chú xấu tính kia nha?"

Bành Vũ bật cười, "Sao lại bảo chú ấy xấu tính?" Nhớ không lầm thì số lần Hứa Minh Trạch đến nơi này không nhiều, số lần gặp mặt với Tiểu Quách càng đếm trên đầu ngón tay.

"Xấu lắm ạ! Chú ấy hay bắt nạt chú, Tiểu Quách không thích chú ấy!" Giọng nói trẻ con thanh mềm, ý tứ trong lời lẽ đã biểu lộ hết bất mãn và căm ghét đối với Hứa Minh Trạch, cậu vừa nói vừa vùi đầu vào lòng Bành Vũ. Bành Vũ nghe buồn cười, ngón tay thon dài vuốt sau gáy, vỗ vỗ lưng cậu, "Chú ấy rất tối đối với chú, không bắt nạt chú."

"Nhưng lần nào cháu cũng thấy chú ấy ức hiếp chú." Gương mặt Bành Tiểu Quách kề sát ngực Bành Vũ, ngữ điệu nói ra rất buồn phiền.

"Được rồi được rồi." Không muốn dây dưa chủ đề này, Bành Vũ xuống nước trước, "Chúng mình không nói xấu chú ấy nhé."

Thật ra anh đã sớm phát hiện Tiểu Quách không thích Hứa Minh Trạch, chỉ là không ngờ hiểu lầm sâu sắc như thế, đến mức nhận định Hứa Minh Trạch là người xấu.

Bành Tiểu Quách hoan hô một tiếng, Bành Vũ buồn cười kéo lên tấm chăn đã bị trượt xuống đùi, "Muộn rồi, nếu không ngủ sau này Tiểu Quách nhà ta sẽ bị lùn vĩnh viễn đấy." Nói xong, anh đưa lòng bàn tay áp lên đầu cậu bé. Bành Tiểu Quách bĩu môi trong đêm tối, vẫn còn phản bác, "Không có chuyện đó đâu, Tiểu Quách lớn lên sẽ cao hơn cả chú, đến lúc đó chú xấu xa kia không dám động đến chú nữa, với lại...... Cháu muốn kiếm thật nhiều tiền nuôi chú."

Bàn tay nhỏ lắc lắc, suýt chút nữa đánh trúng mũi Bành Vũ.

"Được......" Anh bất đắc dĩ cảm động ngay tức thì, "Sau này chú già đi, sẽ để Tiểu Quách nuôi."

"Vâng ạ!" Cái đầu gục gục xuống, trán va vào ngực Bành Vũ, viền mắt cậu nhanh chóng rỉ ra chất lỏng trong suốt, "Chú, Tiểu Quách đau, ôi ôi......"

"......"

Có loại cảm giác dở khóc dở cười, Bành Vũ đau lòng vừa xoa xoa trán cậu bé, vừa thổi hơi vào, "Chú thổi một chút, đau đau, phù phù."

Khép hờ mắt hưởng thụ, cánh tay Bành Tiểu Quách ôm qua dưới nách Bành Vũ, vỗ nhè nhẹ vài cái vào sau lưng anh, mơ hồ nói không rõ: "Chú ngủ với Tiểu Quách......"

[Hoàn] Kia Một Luồng Hy Vọng (那一缕希望) - Thủy Mặc Chi Nhân (放荡的饕)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ