Chương 20

328 12 0
                                    

Vốn dĩ Bành Vũ tưởng rằng trải qua một hồi phong ba nho nhỏ, cuộc sống của anh sẽ lại yên tĩnh, nhưng có vẻ ông trời thích trêu ngươi, cứ lấy việc đùa cợt anh làm niềm vui.

Sau vài ngày tĩnh lặng trôi qua, nữ giảng viên trong văn phòng báo rằng ngoài kia có cậu sinh viên ưa nhìn đến tìm anh, anh hơi kinh ngạc.

—- Lúc này còn ai tìm đây?

Bước ra ngoài cửa, Bành Vũ nhìn thấy một nam sinh viên khoảng mười tám mười chín tuổi đứng chờ ở đó.

Làn da trắng nõn, vóc người bình thường, không gầy quá cũng không tráng quá, tia sáng vàng nhạt buổi sớm chiếu rọi lên người y, khiến y trở nên rạng rỡ như vị thánh trong giáo đường. Cậu trai thấy Bành Vũ đi ra, bèn nhìn anh nở một nụ cười nhợt nhạt. Không hiểu sao Bành Vũ cảm giác sởn cả tóc gáy, anh cứ ngỡ chỉ là ảo giác, vì đại khái gần đây hay thức đêm soạn bài đến kiệt sức.

"Anh là Bành Vũ?" Giọng nói cậu trai hơi khàn, hình như...... nguyên nhân là vì rất ít khi mở miệng nói chuyện.

"Ừ, cậu là?" Anh nhíu mày, không cần phải ráng nhớ cũng biết mình vốn chẳng quen chàng trai trước mặt này. Anh không dám nói mình có được thiên phú đã gặp qua là sẽ không quên, nhưng người có phong cách trầm tĩnh lại lộ vẻ quỷ dị như vậy nếu anh đã gặp hẳn phải có chút ấn tượng gì rồi.

"Tôi tên Lam Bác." Cậu trai nói xong dừng một lúc, nụ cười trên mặt càng sâu, "Ôn Gia là cậu ba của tôi."

Ôn Gia? Bành Vũ thật kinh ngạc, cháu trai tên kia tại sao lại xuất hiện nơi này?

Vẻ mặt bất ngờ của anh đang bị Ôn Gia thu vào trong mắt, cậu trai vẫn cười nhẹ yếu ớt như cũ, độ nóng nơi đáy mắt đã sớm giảm đi, "À, cậu ba của tôi có xung đột với gia đình, rồi cậu chuyển nhà đi tôi không cách nào tìm được cậu, bà ngoại tôi rất lo lắng."

"Thì ra là vậy? Hèn chi gần đây ngày nào cũng qua nhà tôi ăn chùa." Bành Vũ buông xuống cảnh giác, "Có điều tôi cũng chẳng biết nhà hắn ở đâu, hay là cậu đi hỏi bạn bè hắn xem sao."

"Thật cám ơn anh." Thái độ cậu bé cực kỳ có giáo dục, "Đợt này cậu ba vẫn không về nhà, tôi cũng mới bay về từ nước ngoài, nếu có lúc nào rảnh tôi mời anh ăn bữa cơm được chứ?" Lời mời như vậy không ai nỡ từ chối, huống hồ trò chuyện với một chàng trai lịch sự lễ phép hẳn sẽ vô cùng thú vị.

Nhận được hồi đáp, cậu trai vui vẻ nở nụ cười, "Tôi rất vui, nhưng mong anh đừng nói cậu tôi biết rằng tôi đến tìm anh, nếu không cậu nhất định sẽ mắng tôi xối xả mất."

"Được." Bành Vũ không suy nghĩ nhiều, ngược lại tính tình Ôn Gia anh cũng đoán được bảy tám phần. Người không biết nhất định cho rằng hắn là một quý ông hòa nhã, sau khi hiểu rõ sẽ nhận ra thực chất hắn chỉ là tên vô lại! Lưu manh giả danh trí thức.

"Vậy tôi xin tạm biệt trước." Thân thiện một câu xong, cậu trai rời đi mang theo ý cười sung sướng đến cực điểm.

Về đến nhà, Bành Vũ ném sự việc này ra sau đầu, cho đến khi nhìn thấy Ôn Gia ngồi phịch trên sô pha không chút hình tượng mới đột nhiên nghĩ tới.

[Hoàn] Kia Một Luồng Hy Vọng (那一缕希望) - Thủy Mặc Chi Nhân (放荡的饕)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ