Xuyên không làm nữ phụ. Gặp Nam Chính không khoan hồng !

453 26 10
                                    

Giữa dòng người đông đúc, Song Ngư thờ ơ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Ôi chết mẹ, tối qua làm việc mệt quá nên sáng quên mất cuộc hẹn với Boss. Kì này cô xong đời rồi, không phải cô vừa mới lập chiến công oanh oanh liệt liệt lắm cơ mà. Giết chết cô đi, đời cô số chó hay sao ý ? Ui, tiền hoa hồng của cô đang dần rời xa cô a ~

Song Ngư nghiến chặt răng, lòng tự dằn vặt. Vô thần, tiếng còi xe chói tai vang lên. Tiếng la hét inh ỏi của sự sợ hãi, còi hú của cảnh sát cũng bật lên giữa sự náo loạn. Đương sự của việc này chính là cô - giờ nằm dưới đất be bét máu đỏ. Ha, cư nhiên không vi phạm luật giao thông cũng bị người ta đâm chết oan thế này. Bà phỉ nhổ ! Số con chó hay sao mà xui đến tận mạng như thế ? Đầu óc toàn tiền vàng với dolla, cho nên giờ nằm đây giãy đành đạch đây này. Thiên à, a diu kịt đing mi ok ? Tại sao cô lại có cái chết xàm xí như thế này hả trời ? Ít nhất cũng phải là hi sinh một cách khiến người người đời đời nhớ đến chứ !!!

Nguyệt Song Ngư trước khi chết vẫn không ngừng nguyền rủa ông trời !

_________________________________________________________

" Ôi chời ơi cái bản tọa của bổn cung ! Đau chết mất ! " 

Nguyệt Song Ngư đang nằm trên giường bỗng nhiên bật mạnh dậy, cảm thấy cả người thật đau nhức mà. Haizzz, không ngờ rằng đường xuống địa ngục lại nhanh như thế, hơn nữa mặt đất cũng rất là êm nha ~ Song Ngư nhún người vài cái. Hơ, hình như đây giống cái đệm giường hơn thì phải ? Wtf, cái quần cô đã lạc trôi đi đâu đây ?

" Công tắc điện, công tắc điện ! "

Song Ngư lò mò rời giường, trong căn phòng tối thui mò mẫm công tắc. Trời ơi, cái phòng gì mà tối thế này. Ngủ ở cái phòng này chắc chắn là số zách ! Nhưng tập trung vào vấn đề chính, cô không biết đây là đâu, cho nên phải đề phòng cảnh giác. Bỗng nhiên cả căn phòng sáng bừng lên, từ ngoài cửa có người bước vào. Song Ngư khẽ lườm lạnh...

" Tiểu thư, nửa đêm nửa hôm người đừng có xuống giường. Người ốm như vậy, lão gia với phu nhân đã lo lắng lắm đó. Người đừng có đi chân đất thế chứ ? Mau lên giường ngủ đi ! Hay là để thím Trương tôi xuống lây cho người cốc nước nhé ! "

Một người phụ nữ trung niên bước vào, khuôn mặt có phần hiền hậu, xen lẫn chút vui mừng nhẹ nhàng nhắc nhở cô trở về trường. Xem ra là vô hại, cô không cần phải động thủ với người này. Nhưng đây là đâu a ? Cô chẳng có biết. Cứ thử hỏi người này xem đã. Cơ mà hỏi bình thường thì chắc sẽ nghĩ mình bị khùng mất, phải giả bộ, phải giả bộ...

" Ai ya ! " - Cả người Song Ngư lảo đảo ngã xuống đất

" T...Tiểu thư, người không sao chứ ? " - Vẻ mặt người phụ nữ kia ngay lập tức tái mét đi, trong tia mắt ánh lên vẻ đau xót.

" Thím Trương, tự nhiên con đau đầu quá ! Con chẳng có tí kí ức nào cả...Cái gì đang xảy ra thế ? " - Song Ngư nghe nói người kia hình như là Thím Trương, hè hè, diễn kịch cũng thật đạt quá đi.

" N...Người bình tĩnh. Để tôi dìu người lên giường, tôi kể người nghe ! "

Sau một hồi kể chuyện phong ba bão táp của cuộc đời mình, cuối cùng cô kết luận một câu đó chính là...CÔ XUYÊN KHÔNG CMNR ! Hơn nữa, cuộc sống của cô còn là một điều gì đó hết xức xàm xí. Định mệnh đứa nào cho bà vào cái thân thể khốn nạn nai tơ này hả ? Bà mà biết bà róc xương nó cho mà xem. Song Ngư quay người, đột nhiên đằng sau lưng xuất hiện một tập hồ sơ. Cô len lén giấu đi, đợi thím Trương trở về phòng rồi mới lôi ra xem. 

Xú đại nha đầu dọa Vương nam thần ! [ Song Ngư - Thiên Yết ]Where stories live. Discover now