Chương 54 tiếp diễn

2.4K 151 5
                                    


Chương 54 tiếp diễn

Đái Khải vừa nghe, liền có điểm choáng váng, ngay cả diễn viên kia cũng trợn tròn mắt, danh khí của Diệp Bạch so với anh ta thì lớn hơn không ít, để Diệp Bạch làm võ thế cho anh ta, đây chính là chuyện chưa từng có.

Nam nhân nhanh chóng nói: "Kỳ thật tôi tìm được một chút cảm giác rồi, bằng không để tôi thử lại đi."

Đái Khải cũng không để cho Diệp Bạch làm võ thế thay người khác, tuy rằng thân thủ Diệp Bạch không tồi, nhưng lỡ như mà bị thương, vậy thì xong việc. Vì thế liền nói: "Vẫn là để anh ta thử lại một lần đi. Hiện tại Diệp Bạch các cậu cứ qua bên cạnh nghỉ ngơi đi, chờ anh ta quay xong cảnh này, lại trở về tiếp tục."

Diệp Bạch gật gật đầu, liền đi tới chỗ Thời Quân Tranh ngồi xuống.

Thời Quân Tranh đưa cho cậu một chén nước, nói: "Cậu cũng thật biết đùa, sao còn muốn đi làm võ thế của người khác nữa thế. Lỡ mà bị thương, Lý lão bản còn không xông tới đập nát cả cái căn cứ này chắc."

Diệp Bạch nói: "Cái động tác đó đơn giản như vậy, sao tôi có thể bị thương được. Nhưng mà tôi coi dáng vẻ của anh ta, phỏng chừng có luyện đến sáng mai cũng chưa chắc có thể luyện tốt được đâu."

"...... Cậu đừng làm tôi sợ," Thời Quân Tranh cười, nói: "Đái Đạo nào có phát rồ như vậy chớ, nhiều nhất cũng chỉ để anh ta luyện đến nửa đêm là xong thôi."

Diệp Bạch: "......"

Quả nhiên, nam nhân một lần nữa quay hồi lâu, vẫn cứ không thể luyện ra được, làm cho Đái Khải cũng phải phát điên, nghĩ hôm nay dứt khoát tạm từ bỏ cái cảnh quay này đi thôi, hôm nào lại quay lại. Cuối cùng vẫn là Diệp Bạch làm võ thế cho nam nhân, một phút đồng hồ liền thu phục, thông qua ngay và luôn.

Đái Khải mắt choáng váng, nói: "Được rồi được rồi, kết thúc công việc đi, làm việc tốt lắm."

Vì thế cảnh võ này liền biến thành Diệp Bạch tự mình so chiêu với chính mình.

Một tháng nói dài cũng không dài lắm, đoàn phim chính thức đóng máy, buổi tối hôm chỉnh thể kết thúc công việc mọi người cùng đi ra ngoài mở tiệc rượu, sau đó Diệp Bạch về nhà. Dù sao thì cậu cũng là người đã có gia thất có con cái, cái này tất cả mọi người đều biết, kế tiếp mọi người muốn đi ca hát, cũng không nói muốn mang Diệp Bạch theo, để Diệp Bạch nhanh chóng về nhà chăm sóc mấy đứa nhỏ.

Thời điểm Diệp Bạch trở về đã là gần 9 giờ, vừa tiến vào liền nhìn thấy Tiểu Kim lúc la lúc lắc chạy vội trên mặt đất, tốc độ đặc biệt nhanh, làm người nhìn đều cảm thấy có điểm sợ hãi. Lý Sùng Duyên tựa hồ là mới từ trên lầu đuổi theo xuống dưới, không bắt được Tiểu Kim, một khuôn mặt đen sì.

Diệp Bạch thuận tay liền xách Tiểu Kim lên, Tiểu Kim còn đang quơ quơ cẳng chân, hậu tri hậu giác mới phát hiện mình bị bế lên, vừa nhấc đầu thấy thì ra là Diệp Bạch, liền ôm cổ cậu cọ một hồi.

Lý Sùng Duyên nói: "Em cuối cùng cũng trở lại, anh sắp bị bọn nó lăn lộn chết rồi."

Diệp Bạch nói: "Xem ra hai đứa nhỏ không sợ anh nữa nha."

Nhân ngư ảnh đế [ tàng kiếm ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ