Chương 11

4.6K 389 59
                                    


Chương 11 hôn môi

Trương đầu tư bị đánh đến mặt mũi bầm dập, ngay cả đi cũng không đứng dậy nổi, đương nhiên là không thể quay về ăn cơm được, Lý Sùng Diên mang theo Diệp Bạch trở về phòng.

Cửa phòng vừa mở ra, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người Diệp Bạch, nhìn thấy cậu bình yên vô sự, quả thực là muốn hoan hô lên, rốt cục cũng có thể đem trái tim nhắc lên thả xuống trong bụng được rồi. Lại nhìn lên, Trương đầu tư còn chưa trở về, lại không có một ai dám hỏi tại sao.

Bữa tiệc này ăn trong nơm nớp lo sợ, nhất là đoạn phần sau, tất cả mọi người đều đã hiểu được rõ, tuy rằng Lý lão bản không có nói cái gì, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, tiểu diễn viên tên Diệp Bạch này, phỏng chừng là Lý lão bản thích trong lòng, người khác không được chạm vào.

Diệp Bạch phát hiện, cậu đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về, ánh mắt mọi người nhìn mình đều trở nên không giống trước, hơn nữa thái độ nói chuyện với cậu cũng thay đổi rất nhiều, điều này làm cho cậu không rõ đến tột cùng là vì sao. Chẳng lẽ là chuyện mình giáo huấn nhà đầu tư vừa rồi kia, mọi người đều đã biết, mọi người kính sợ võ công của mình sao?

Bữa tiệc cũng không lại duy trì được bao lâu, Lý Sùng Diên đã mở miệng nói: "Trong nhà còn có chuyện, không thể ở lại quá muộn, mọi người cứ tiếp tục uống đi, tôi xin đi trước."

Anh vừa mở miệng, mọi người liền buông cốc rượu xuống, liên tiếp nói: "Thời gian không sai biệt lắm, cũng nên về nghỉ ngơi thôi."

Vì thế đoàn người mặc áo khoác, từ trong phòng đi ra, đưa Lý Sùng Diên và Diệp Bạch đi ra ngoài.

Bên ngoài khách sạn đèn điện huy hoàng, hoàn toàn không giống như là đã đến nửa đêm. Bình thường Diệp Bạch ở trong Tàng Kiếm sơn trang làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, lúc này vừa lên xe, lái xe bị lay động a lay động, rất nhanh liền mơ mơ màng màng mà ngủ rồi.

Lý Sùng Diên cũng không gọi cậu, chẳng qua khi xe đến nơi, Diệp Bạch liền tự mình tỉnh, lúc này mới đi theo vào biệt thự.

Nguyên bản kế hoạch hôm nay của Lý Sùng Diên là không ở lại biệt thự, nhưng bữa tiệc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ vẫn là đi theo trở lại.

Diệp Bạch vào biệt thự, trong lòng hoan hô một tiếng, rốt cục cũng giải thoát rồi. Cậu đã muốn nhanh như chớp lên tầng tắm rửa, sau đó hảo hảo ngủ một giấc.

"Diệp Bạch."

Đáng tiếc Diệp Bạch mới vừa đi lên bậc thang thứ nhất, phía sau Lý Sùng Diên đã gọi cậu lại. Đành phải quay đầu lại cho anh một ánh mắt không tình nguyện lại thập phần ai oán.

Lý Sùng Diên bị nhìn mà phía sau lưng run lên, nói: "Cậu đi tắm rửa một cái trước đi, sau đó ở trong phòng chờ tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Diệp Bạch đáp ứng, trở về phòng cầm áo tắm, xả nước ấm tắm rửa. Cậu thoải mái ngồi vào trong bồn tắm lớn, mơ mơ màng màng đầu vựng hồ một cái, không gợn sóng không sợ hãi cúi đầu nhìn xuống, đuôi cá kim sắc quả nhiên hiện ra. Bất quá Lý Sùng Diên gặp qua cái đuôi này cũng không chỉ một lần rồi, cũng không có gì mà không thể nhìn thấy cả.

Nhân ngư ảnh đế [ tàng kiếm ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ