Chương 53 giải quyết

2.5K 148 10
                                    

Đôi khi sẽ có lỗi chính tả gì đấy, nếu mọi người thấy thì xin hãy báo lại với mình nha, cảm ơn mọi người ^^

Chương 53 giải quyết

Khẩu khí của Lý Sùng Nghị so với ngày xưa thì càng kiêu ngạo lại nhẹ nhàng hơn, cái loại ngữ khí khiêu khích này, không cần nói cái khác, cũng đủ khiến cho Lý Sùng Duyên khẳng định ý nghĩ của chính mình rồi.

Lý Sùng Duyên nói: "Mày đưa ba mẹ tới chỗ nào rồi?"

Trong điện thoại Lý Sùng Nghị đột nhiên nở nụ cười, nói: "Đại ca, anh không phải từ lúc nhỏ đã lợi hại hơn tôi nhiều lắm à, quả thực chính là thần thông quảng đại mà, vậy sao anh không thử đoán đi? Vì cái gì lại muốn hỏi tôi chứ."

Lý Sùng Duyên nói: "Tao không có thời gian vô nghĩa với mày."

Lý Sùng Nghị nói: "Đã tới lúc này rồi, anh vẫn cứ một bước cũng không cho à? Anh không lo lắng, tôi làm gì bất lợi với hai thứ già nua kia sao?"

Lý Sùng Duyên nói: "Lý Sùng Nghị, mày điên rồi."

"Sao tao lại điên được chứ?" Lý Sùng Nghị cười rộ lên, nói: "Tao là hận một lũ bọn mày, hận không thể để bọn mày chết hết. Dựa vào cái gì mà nhiều năm như vậy, cái gì cũng đều là của mày, tao lại chẳng có gì hết chứ."

Diệp Bạch nghe Lý Sùng Duyên nói, trong lòng rùng mình, trên cơ bản đã đoán được tám phần mười sự thật, cậu mở màn hình điều khiển ra, hệ thống tự động phiên dịch giọng nói chỉ có lời của Lý Sùng Duyên, Lý Sùng Nghị cách quá xa, căn bản là không ghi chép được lời của gã.

Diệp Bạch nhíu nhíu mày, nếu có thể ghi chép được lời của Lý Sùng Nghị, không chừng có thể tìm được vị trí của gã. Chỉ cần ấn vào tên người chơi trong hệ thống màn hình điều khiển trò chơi thì sẽ có danh mục yêu cầu, đều có thể xem xét tư liệu cùng vị trí. Nhưng thật đáng giận là khoảng cách quá xa, căn bản là chẳng tra được gì hết.

Lý Sùng Duyên nói: "Mày không phải muốn hảo hảo nói chuyện với tao à, mày chọn chỗ đi, hiện tại liền gặp mặt."

Lý Sùng Nghị nói: "Đại ca quả nhiên sảng khoái. Vậy được, hiện tại luôn, tôi cho người lái xe đến khách sạn đi đón các người."

Gã nói các người, Lý Sùng Duyên lập tức liền nhíu mi, nói: "Chỉ một mình tao đi qua."

Diệp Bạch vừa nghe Lý Sùng Duyên nói, anh cư nhiên lại muốn đi một mình, vậy chẳng phải là phi thường không ổn à. Diệp Bạch đâu chịu, nhanh chóng nói: "Em đi theo anh, Lý Sùng Nghị khẳng định là không có ý tốt gì, một mình anh không đối phó được gã."

Lý Sùng Duyên lắc đầu, tuy rằng anh biết Diệp Bạch bản lĩnh giỏi, chỉ là chung quy thì vẫn còn hai đứa nhỏ cần được chiếu cố, lỡ như Lý Sùng Nghị muốn xuống tay với hai đứa nhỏ, anh cùng Diệp Bạch đều đi cả, ai đi chăm sóc bọn nhóc đây.

Lý Sùng Nghị cười rộ lên, nói: "Đại ca, tôi muốn anh tới một người làm cái đếu gì? Đương nhiên là muốn bốn người các anh cùng nhau tới. Anh, Diệp Bạch, còn có hai đứa cháu trai nhỏ đáng yêu của tôi nữa. Anh đừng có nghĩ xằng bậy, nếu để những người khác biết được chuyện này, tôi liền tặng anh một món quà lớn đó."

Nhân ngư ảnh đế [ tàng kiếm ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ