Chương 2 : Bị bắt nạt?!

110 6 12
                                    

*Reng Reng* tiếng chuông đến giờ ra chơi cuối cùng cũng vang lên , Bạch Hiền sau khi ngủ trọn cả 3 tiết trước thì cũng thức dậy bởi tiếng gọi "thân thương" của Lộc Hàm .

- NÈ!!!!BẠCH HIỀN CẬU CÓ ĐỊNH THỨC DẬY KHÔNG HẢ? - Lộc Hàm ngồi kế bên hét thật to vào tai cậu khiến cậu giật mình mà thức dậy .

- Cậu thật là , tớ sáng nay dậy trễ nhưng vẫn muốn ngủ nữa . - Bạch Hiền nói với khuôn mặt vẫn còn ngáy ngủ .

- Mau đi xuống căn-teen ăn sáng thôi nào . Sáng giờ tớ và cậu chưa ăn gì hết . - Lộc Hàm vừa chỉnh lại mái tóc rối của cậu vừa nói .

- Được , đi mau lên , tớ cũng đói rồi . - cậu dùng hai tay vỗ lên mặt để giúp mình tỉnh ngủ hơn . Rồi cùng Lộc Hàm bước khỏi lớp hướng về phía căn-teen .

Cậu và Lộc Hàm vừa xuống căn-teen lại bị choáng ngợp , sao lại đông đến vậy cơ chứ? Như vậy thì chỗ đâu mà ăn đây , cái bụng của Bạch Hiền đói lắm rồi . Nhìn thấy căn-teen đông như vậy Lộc Hàm liền kêu cậu đi kiếm chỗ ngồi trước .

- Cậu ăn gì để tớ mua , cậu đi kiếm chỗ ngồi đi , ở đây đông lắm chắc hơi khó có chỗ ngồi .

- Mua giúp tớ mì xào nhé , nhớ đừng lấy dưa chuột cậu biết tớ không ăn được mà đúng không? - Bạch Hiền vừa nói vừa Nhón người lên nhìn vào phía bàn ghế thì thấy có bàn trống , cậu chạy vụt ngay đến đó .

Lộc Hàm sau hơn mười phút lặn lội trong biển người cuối cùng cũng đến chỗ cậu đang ngồi . Cậu và Lộc Hàm cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả quên luôn cả giờ vào học , cho đến lúc reng chuông cậu và Lộc Hàm mới đi lên lớp.

Trên đường đi , Bạch Hiền cảm thấy bụng mình thật khó chịu liền kêu Lộc Hàm vào lớp trước , còn cậu thì đi vào phòng vệ sinh .

Cậu vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh , một đám nữ sinh bước tới chặn đường của cậu . Cậu đi lách qua một bên nhưng vẫn không được . Thì hỏi

- Bạn có thể tránh ra một chút được không? Tôi trễ giờ học rồi . - Cậu nói với họ . Nhưng vừa dứt lời , cậu đã bị một nữ sinh túm tóc , cậu vô cùng bất ngờ vì việc đó . Tại sao lại bị như vậy chứ? Cậu đâu làm gì liên quan đến họ? Thậm chí , bọn họ là ai cậu cũng không biết .

- Ai là bạn của mày cơ chứ? - Cô nữ sinh có vẻ là người đứng đầu lên tiếng . Đó là Thanh Thiên Ân , tiểu thư của nhà Thanh , gia đình giàu có , đứng đầu về lĩnh vực thời trang và trang sức . Cô ta lúc nào cũng mong muốn Xán Liệt là của một mình bản thân ả vì anh vừa có sắc vừa có tiền , còn nữa , nếu cô là người yêu của Xán Liệt thì công ty của cô sẽ được thêm nhiều lợi nhuận hơn trước . Vì thế mà cô suốt ngày cứ bám theo Xán Liệt và luôn gọi mình là Phác phu nhân .

- Tôi đã làm gì các người chứ? Mau thả tôi ra!! - Bạch Hiền vì bị đau khi bị nắm lấy tóc hai đầu gối khuỵ xuống , ngước mặt lên mà nói.

- Chính mày sáng nay đã ôm Xán Liệt của tao , còn dám chối?! - Vừa nói dứt câu , cô tát vào má Bạch Hiền một cái rõ đau "bốp" . Một bên má của cậu đỏ hết cả lên , khuôn mặt khả ái in rõ năm ngón tay của cô ta . Máu từ khoé miệng của cậu cũng ứa ra , nhưng cậu vẫn kiên cường không khóc vì Lộc Hàm đã nói với cậu phải luôn cứng rắn không được để nước mắt rơi khi mình chả làm gì sai cả.

Đột nhiên , nữ sinh đang túm tóc cậu đánh vào gáy cậu khiến cậu bất tỉnh hoàn toàn , ngay lúc đó , bọn họ liền kêu thêm người tới để đưa cậu đi đến nhà kho sau trường .

Cùng lúc đó , Lộc Hàm ngồi trong lớp học lo lắng vì Bạch Hiền mãi đi vẫn chưa về . Nhưng đây là tiết giáo viên chủ nhiệm vì bà ta rất gắt nên Lộc Hàm cũng chả dám đi ra ngoài đành ngồi nghe nhưng suy nghĩ vẫn về cậu .

End chap 2.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Àn nhon , Dii nè , sau khoảng hơn 2 tuần thì Dii đã trở lại , thời gian qua có thực sự rất nhiều bài kiểm tra và cũng là thời gian mà bệnh lười tới .

Dii ẩn suốt bữa giờ chỉ suy nghĩ chap mới này thôi , nó hơi nhạt nhẽo ấy :v nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ cho Dii nhé . Mọi người nhớ Vote và Cmt để Dii có thêm nhiều động lực viết hơn nha ~
Tại không có động lực nên tui mới ra chap trễ đó , nhiều bạn đọc chùa lắm rồi .

Love~~~~~

🌸long fic🌸 ChanBaek 🌸 Yêu anh là sai sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ