Chap 1: Khởi đầu

89 9 15
                                    

- C--chờ đã, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?!...

Mọi thứ xung quanh tôi bỗng chốc đen kịt lại, cứ như thể đang ở một không gian nào đó. Một khoảng không vô định, đen ngòm, thậm chí một tia sáng nhỏ cũng không lọt qua được.

Mùi tanh nồng nặc xộc lên mũi, một loại chất lỏng nhớp nháp nào đó chảy lan ra xung quanh người tôi. Nó ấm, nhưng tanh hôi và có mùi sắt gỉ, thật khó chịu...

Tôi thở hắt một tiếng, nằm thở dốc như đang cố níu giữ lại tất cả. Tất cả những gì tôi vẫn chưa hoàn thành. Một lời hứa rất quan trọng mà tôi không thể không giữ...

- Hộc... Hộc... Mình sẽ chết... Thật sao...?

Đôi mi mắt dần trở nên nặng nề hơn, khiến tôi không tài nào mở mắt nổi... Ý thức sắp cạn kiệt, đôi tai ù ù khiến tôi không thể nghe được gì nữa. Cơ thể bất động, không còn gì ngoài một cái xác vô hồn.

Tôi đã ra đi như thế. Phải, một cái chết nhảm, theo đúng nghĩa đen.

-----------------------------------

"Tỉnh dậy đi..."

- Cái gì vậy? Ai gọi tôi thế?

"Tỉnh dậy đi, đây không phải là kết thúc..."

- Gì cơ? Nói vậy là ý gì chứ? Tôi đã chết rồi cơ mà?!

"Mở mắt ra đi..."

Đôi đồng tử dần hé mở. Chớp mắt vài lần, tôi nhìn xung quanh. Nơi tôi đang đứng, một nơi trắng xoá trải dài trong vô tận. Vừa nãy thì tối như hũ nút, giờ thì trắng xoá đến chói mắt đây à....?

- Nơi đây... là đâu?

"Một không gian khác, hay còn được biết đến với tên gọi là 'Ranh giới'...".

Một cô gái hiện ra trước mặt tôi. Vóc dáng nhỏ nhắn cùng mái tóc vàng dài óng ánh, đôi đồng tử màu lam khẽ nhìn tôi. Khoác lên mình bộ váy màu trắng thuần khiết, tôi nghĩ đây ắt hẳn là vị thần hoặc thiên sứ sẽ đưa tôi lên thiên đường hay địa ngục gì đó như mấy bộ phim viễn tưởng tôi từng xem.

- Vậy... Cô ở đây đồng nghĩa với việc sẽ phán xét tôi và đưa tôi lên thiên đường hay xuống địa ngục à? _ Tôi chợt hỏi.

"Không phải, bởi vì cuộc sống của cậu vẫn chưa kết thúc. Tôi được đưa đến đây để giúp cậu đến được với thế giới khác. Cuộc hành trình của cậu đã bắt đầu rồi" _ Cô ta mỉm cười nhìn tôi.

- Hành trình... gì cơ?... Này... Ý cô là sao?... Này..!!

  "Cuộc sống mới đang đợi chờ cậu cùng một cuộc hành trình gian nan đang chờ lấy cậu. Nào hãy đứng dậy đi, mong cho chuyến đi của cậu sẽ được nâng đỡ và vẹn toàn!"  

Vị thiên sứ không tên ấy, đặt tay trái lên ngực, tay kia đưa ra trước hướng về phía tôi. Một luồng ánh sáng bao quanh lấy người tôi. Chúng thật ấm áp, cứ như thể là một lời chúc phúc dành cho tôi vậy. Khẽ nhắm mắt lại, cả thân người tôi dần mờ nhạt và tan biến khỏi 'Ranh giới'. 

----------------------------------------------

Tôi tỉnh dậy ở một bãi cỏ cách thị trấn gần nhất khoảng 3 dặm. Có vẻ không phải là rơi tự do, nhưng người tôi vẫn đau nhức vài chỗ, những vết đâm trên người tuy không còn nhưng vẫn cảm thấy đau đớn, thật kì lạ.

Tôi ngồi dậy, nhìn quanh. Từ đây có thể nhìn thấy thị trấn, nên chắc đi bộ tầm nửa giờ là đến nơi thôi.

Tôi ngồi nhìn lại bản thân. Tay chân thon và trắng thật, mái tóc dài màu nâu và có mùi thơm nữa. Chờ đã--- Tay chân thon và trắng...? Không lẽ chuyển sinh thành con gái?...

Tôi đứng phắt dậy, nhìn quanh. 

- Có cái hồ đằng đó sao?  _ Tôi thầm nghĩ.

Rảo bước về phía cái hồ, tôi ngồi thụp xuống nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu dưới mặt hồ.

Tóc mái dài che gần hết mắt phải, cơ mà hình như... Mắt phải của tôi không nhìn được?!...

Ban đầu tôi cứ tưởng do tóc mái quá dài nên đã che hết mắt, nhưng thật ra là mắt phải không thể thấy gì. Người bình thường nhìn vào ắt hẳn cũng không biết rằng tôi không thể nhìn thấy gì bên phải. Có vẻ tệ đây...

Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi bất giác đưa tay sờ thử ngực mình. Phù, có vẻ là không có thật... Thoáng đỏ mặt vì hành động vô ý tứ đó, tôi tự cốc đầu một phát đau điếng. 

- Chuyện cũng đã lỡ rồi... Thôi thì cứ bước tiếp vậy...

Tôi thở dài, lục thử trong túi xem có gì không. Bất ngờ là trong túi có những hơn trăm đồng vàng cùng những viên đá quý đủ màu sắc. Không biết có phải do vị thần ấy hay không nhưng số lượng đồng vàng này đã là quá nhiều rồi. 

Cẩn thận cất chúng vào túi quần, tôi rảo bước đến thị trấn gần nhất, nơi cách đây khoảng nửa giờ đồng hồ nếu đi bộ.

Cảnh vật xung quanh khá yên bình. Cây cối sống trong môi trường trong lành nên ít nhiều tươi tốt hơn thế giới tôi từng ở nhiều. Đâu đó tôi nghe được tiếng chim hót, tiếng gió khẽ lay cành lá và tiếng chim ríu rít như gọi nhau vậy. Thế giới tôi từng sống luôn ồn ào tấp nập, không thanh bình như ở đây nên tôi khá thích thú với cảnh vật hiện tại. 

Sau hơn nửa giờ đồng hồ, cuối cùng tôi cũng đặt chân đến thị trấn. Biển hiệu bằng gỗ to đùng treo trước cổng có mấy dòng kí tự kì lạ được khắc lên. Tôi nhíu mày nhìn, lẩm bẩm:

- "Chào mừng đến với Đất nước Reverdam"... Mình đọc được sao?....

- Chào mừng quý cô đến với Đất nước Reverdam. _ Một chàng trai trẻ trông có vẻ là lính gác nở một nụ cười thân thiện với tôi. 

- À vâng... _ Tôi ấp úng _ Chúng ta có cần phải làm thủ tục nhập cư chứ?

-  Tất nhiên rồi thưa quý cô. Tôi có thể xin giấy phép thông hành của cô được chứ? _ Anh chàng nở nụ cười, rồi lấy một tờ giấy kèm chiếc bút lông đưa tôi _ Phiền cô điền những thông tin vào đây được chứ?

- À vâng... 

Nhận tờ giấy và chiếc bút, tôi rút trong người ra cuộn giấy được buộc cẩn thận và giao cho anh chàng lính gác trước mặt. Tôi nhíu mày nhìn tờ giấy rồi vô thức ghi vào đấy, xong rồi giao lại cho anh ta.

Anh chàng lính gác nhận lại tờ phiếu làm thủ tục, nhìn sơ qua một lượt rồi bảo:

- Thủ tục đã hoàn tất. Chào mừng quý cô đã đến đất nước này, mời cô vào trong.

Cánh cổng dần mở ra, tôi nhận lại phiếu thông hành, cúi chào hai vị lính gác rồi bước vào trong.

-------------------------------------------











[Isekai] Cuộc du hành đến thế giới mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ