- Chờ... Chờ đã, đừng kéo nhanh tôi chạy không kịp!... Này! _ Tôi bất lực la lên.
- Sắp tới rồi ạ! Đây này chị! _ Cậu bé reo lên thích thú.
- Này nhóc con, thấy mấy cục đá ngay giữa hồ không? Bước ra đó rồi đứng đi, nhớ bỏ lại kiếm ngay gốc cây anh đào này đấy nhé. _ Ông lão ngồi trên cái bậc bằng đá nhắm một mắt nhìn tôi.
- Vâng... Vâng ạ... _ Tôi đi đến gốc cây rồi đặt thanh kiếm dựa vào gốc cây, cởi áo khoác ra rồi bước theo mấy cục đá ra thẳng giữa hồ, xoay người lại rồi nhìn vào mắt ông lão. _ Cháu ra đến giữa hồ rồi đây ạ, chúng ta tập gì đây ông?
Ông lão chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ thò tay vào túi rồi ném một thứ gì đó nhỏ và tròn thẳng về phía tôi với tốc độ cực nhanh. Tôi giật mình cúi người xuống né, vì nếu không nhanh thì nó sẽ đập thẳng vào mặt tôi mất.
- Oái! Cái gì vậy ạ?! _ Tôi hét lên.
- Tập phản xạ. _ Ông lão nói gọn, rồi ném thêm mấy viên nữa về phía tôi với tốc độ còn nhanh hơn vừa nãy. Tôi không phản xạ kịp, và bị đá đập trúng đầu rơi thẳng xuống hồ.
Ầm!!
Nước bắn lên tung toé, và tôi nổi lềnh bềnh trên mặt hồ. Đau khiếp ấy, viên đá đập thẳng vào thái dương phía bên phải khiến tôi cứng đơ người rồi ngã nhào xuống hồ. Ông lão lắc đầu ngao ngán:
- Quả đúng như ta nghĩ, phản ứng của nhóc ở hai bên không giống nhau. Phía trái và phải của nhóc đối lập nhau.
- Vâng?...
- Nhóc phản ứng hơi chậm khi những đòn tấn công từ phía bên phải tới, nhưng vì mắt phải không thể nhìn rõ, nên nhóc chỉ dựa vào cảm giác bên phải, thế nên nhóc có thể phản ứng rất nhanh nếu cần thiết. _ Ông lão chậm rãi nói _ Nhưng có sự khác biệt ở mắt trái. Bởi có thể nhìn bằng mắt trái nên cậu lại quá dựa dẫm vào những gì mình thấy được.
Tôi cố ngồi dậy rồi nhìn về phía ông lão rồi nói:
- Có phải ông biết cháu không thể nhìn thấy phía bên phải không? Thế nên hai lần vừa nãy ông đều cố tình ném về phía bên phải của cháu?...
- Ta biết điều đó ngay từ khi nhóc bước vào cửa hàng của ta rồi. Thái độ quay ngoắt tìm người cộng với việc chớp mắt rất nhiều lần khiến ta chú ý. Còn nữa, tóc của nhóc che lại con mắt đó nên ta tin chắc nhóc không thấy được bên phải. _ Ông lão nói. _ Giờ thì... _ Ông ta thuận tay ném thêm 1 viên nữa vào đầu tôi _ Đứng dậy tập luyện tiếp, nghỉ đủ rồi.
Cốp! _ Tôi ôm đầu, rồi lò mò đứng dậy và cố bước lên bệ đá. Quần áo tôi thấm nước tốt nên nặng kinh khủng, bước lên không nổi. Phải mất một lúc loay hoay tôi mới có thể bước lên cái bệ và tiếp tục tập luyện.
Cốp!!
- Đau!! Oái!!!
ẦM!!
- Quá tệ. Bước lên bệ đá và tiếp tục đi!
Cốp! Cốp!!
- Hự! Ối!!
![](https://img.wattpad.com/cover/166518268-288-k246752.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Isekai] Cuộc du hành đến thế giới mới
FanfictionMột câu chuyện kể về chuyến phiên lưu của một con nhóc--- hoặc cậu nhóc nào đó ở một thế giới hoàn toàn mới. Liệu có gì thú vị hay chỉ là những thứ tẻ nhạt đang chờ đón? ------------------------------- Một câu chuyện nhảm nhí được viết ra khi tác gi...