"遇上冷风雨休太认真
少年人洒脱地做人
继续行洒脱地做人"Đối mặt sóng to gió lớn, đừng xem nó quá nghiêm trọng
Người thiếu niên, ung dung tự tại mà sống
Tiếp tục tiêu sái bước đi, thoải mái là chính mình..
Không biết tôi dịch có đúng không nữa. Vì tôi học chả được bao nhiêu, lại chữ được chữ mất, đành phải tra từ rồi tra từ. Nhưng trong lòng mình, từng câu chữ dịch ra, đều hướng về cậu.
Hoàng Cảnh Du.
Cậu đã nghe qua bài "后来" chưa?
Nói về những điều tiếc nuối nhất trong thanh xuân của mình. Bởi vì lúc chân thật nhìn nhận mọi việc, hiểu rõ tường tận, thì người kia, ở biển người mênh mông, đã biến mất từ lúc nào rồi.
Dạo gần đây tôi không thể lơ là việc học, càng không thể cứ chăm chăm vào những việc liên quan về thần tượng, thỉnh thoảng lướt xem trong lúc giải lao, hay đang vội ngốn một ổ bánh mì cho xong buổi trưa mà đi ngủ.
Có lúc co người rúc ở trạm xe buýt sau cơn mưa lả tả chập đông, tôi thường nghĩ, bản thân tự bước vào áp lực khi theo ngành này, trường này, idol cũng phải đối mặt bao nhiêu thị phi, hờn trách và quay lưng, đi qua biết bao trò hắc ám trong giới ngôi sao. Xem như cũng xứng đôi vừa lứa, rồi lại tự cười mình quá xàm xí.
Thật ra ấy, thương được thì cứ thương.
Vì sau này, ai nói trước được điều gì đâu. Bộn bề cuộc sống, cuồng quay công việc, kéo tất cả xa dần. Lúc ấy có đứng hét lên, tin bạn, yêu bạn, thì cũng chả còn ý nghĩa gì.
Gặp được cậu ấy chính là duyên, nên cứ để cái duyên ấy mãi là điều may mắn của trái tim bạn đi.
Trong bài hát "Im lặng là vàng" của Trương Quốc Vinh cũng có câu
"是错永不对。真永是真。"
( Điều trái mãi không thành phải. Sự thật mãi luôn là sự thật.)
Sau này, sóng gió còn nhiều, bão tố cũng vẫn thi thoảng đến, thay vì hờn trách. Đứng ra đón gió mới biết được lạnh buốt và ấm áp khác nhau chỗ nào.
Là chỗ bạn tin cơn bão ấy sẽ hạ gục bạn hay là tin bạn nhất định đem sự kiên cường ở đáy tim, chờ cơn bão đi qua.
Everything will be fine.
景瑜,加油。相信你!↖(^ω^)↗
P/s: Mai lại phải lao đầu vào áp lực nữa rồi. Vậy nên chúng ta cùng cố gắng nghen!
YOU ARE READING
[YuZhou] CÙNG NHAU GIÀ ĐI
FanfictionKhông phải fanfic, càng không phải ảo tưởng hay suy nghĩ viễn vông. Chỉ muốn viết về cuộc sống thường nhật đang xảy ra có hai cậu ấy. Hứa Ngụy Châu. Hoàng Cảnh Du.