Với một cái miệng há hốc, Yoongi bị dựng dậy khỏi giấc ngủ khi nghe tiếng chú chó của mình sủa ở sân sau.
Điều đó nhắc anh nhớ rằng, ngay từ đầu anh đã không được phép ngủ, mà chỉ được giải trí nhẹ nhàng với phần còn lại của tập Chopped thôi. Nhưng vì công việc hôm nay vô cùng vất vả và những lớp học thì dài dằng dặc, cho nên việc anh thấy quá thoải mái trên chiếc sô pha mềm mại và được ru ngủ bởi mấy mẩu quảng cáo giữa giờ không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Anh bật dậy với vệt nước miếng dính từ má tới cánh tay mà anh đã dùng để gối đầu, nhăn mặt rồi lau vội vào quần bò trước khi ngồi thẳng lên và với lấy điện thoại từ bàn trà để xem giờ. Hiện tại mới có hai giờ sáng và Holly lại tiếp tục sủa như thể nó cũng biết rõ giờ đang muộn tới mức nào, khiến Yoongi phải đứng dậy. Anh vươn vai, rên rỉ khi nghe tiếng xương sống mình kêu răng rắc trước khi lê chân tới nhà bếp. Dù trông như mới 25 tuổi, những cái xương của anh luôn gào thét với anh rằng anh đã quá tuổi nghỉ hưu từ lâu rồi. Và xét trên việc anh thường giải trí bằng chương trình nấu ăn và ngủ, anh nghĩ chúng nói đúng.
Anh đặt tay lên tay cầm cửa trượt và chợt căng cứng người.
Bên ngoài gần như tối thui nếu không nhờ đèn đường chiếu sáng, nhưng anh có thể nhìn rõ bóng người trong sân sau của mình, và người kia đang ngồi xổm bên chú chó của anh. Hắn thậm chí còn vuốt ve nó nữa. Tim Yoongi rớt thẳng xuống mông.
Đó chẳng phải là điều mà mấy kẻ giết người hàng loạt và trộm cắp hay làm ư? Triệt tiêu hàng rào bảo vệ của một gia đình nào đó để giúp phi vụ trót lọt một cách dễ nhất có thể. Đây chính là một trong những cơn ác mộng kinh khủng nhất của Yoongi, khi chú chó nhà anh bị hãm hại, và anh thì đang không biết nên làm gì cả. Anh chưa từng phải giết người bao giờ.
Chợt tiếng cười vang lên cùng tiếng sủa đầy ngọt ngào và vui thích của Holly, khiến Yoongi nhíu mày. Hắn - hắn đang chơi với chó của anh đấy à? Phải bệnh hoạn tới mức nào thì mới chơi với chó trước khi thủ tiêu chứ? Anh lờ mờ thấy đôi tay xoa trên tai nó cùng những ngón tay đan vào bộ lông, và đuôi Holly thì vẫy rối rít. Chú chó bé nhỏ nhảy tưng tưng khắp nơi, sẵn sàng để được gãi bụng hoặc chạy đi lấy một món đồ chơi nào đó. Yoongi thấy buồn nôn.
Anh bật cái đèn toả ra ánh sáng màu vàng nhạt lên, hi vọng nó đủ để báo cho kẻ xâm nhập kia biết rằng anh đã thức và biết rõ mọi chuyện. Anh chuẩn bị vớ lấy thứ đầu tiên mình thấy trên quầy - một cái bình xấu xí dì anh tặng hồi mới mua nhà - và sẵn sàng quăng nó, nhưng rồi dưới ánh đèn từ phòng bếp chiếu qua lớp kính, người kia ngã lăn ra nền cỏ, cho phép Holly nhảy lên ngực cậu ta. Cậu ta đang nở một nụ cười tươi rói, với mái tóc vàng ánh dâu xoã trên cỏ và bộ quần áo bình thường trên người. Yoongi cho rằng kẻ trộm thì sẽ diện đồ đen, và có thể là đeo cả mặt nạ nữa. Chứ không phải cái áo len kẻ sọc loè loẹt nhất anh từng thấy.
Cậu trai kia ngả đầu ra sau và bật cười lớn khi Holly liếm khắp mặt cậu, và có vẻ như cậu đang tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời mình. Yoongi chỉ đứng đó nhìn một lát, mặt hiện rõ vẻ bối rối xen lẫn sự thích thú. Cậu nhóc này đi lạc à? Trong tất cả những nơi một người có thể ở vào hai giờ sáng, cậu ấy lại lăn lóc quanh sân sau của Yoongi với chó nhà anh cơ đấy?
BẠN ĐANG ĐỌC
『TRANS | YoonSeok/HopeGa』 you keep me up (keep me in trouble)
Fanfic"Chúa ơi. Em thật sự con mẹ nó xin lỗi." "Anh nói thật mà, không sao đâu. Ngoài việc cậu có hơi bừa bộn ra thì, có cậu cũng không tệ. Chắc chắn là một sự kiện đáng nhớ cho đêm qua của anh rồi." Anh nghiêng đầu và nhếch mép với Hoseok. "Nhưng mà, anh...