Giáo chủ đi qua bên người ta, thân hình y cao lớn, mặt mày lãnh ngạnh, oai hùng bất phàm.
Giáo chủ tuy là giáo chủ, nhưng không làm ra cái gì tà môn ngoại đạo, mọi người trong giáo phái cũng chưa từng làm ác, chỉ là vẫn thường xuyên bị những tên tự xưng chính đạo nhân sĩ theo dõi, phỏng chừng bọn người đó muốn nương theo danh nghĩa mà đi bao vây liễu trừ giáo chủ, bởi vì như thế mới có thể biểu hiện ra một mặt hành đạo của họ.
Nhưng giáo chủ cường đại dữ dội, nào có chuyện mặc cho nhóm gia hỏa chính phái kia muốn làm gì thì làm, thường xuyên đem bọn người đến gây sự đánh cho hoa rơi nước chảy, bất quá việc này cũng càng để cho bọn hắn lấy cớ tản đi những đồn đãi không thật về giáo chủ.
Mỗi lần ta đều bởi vậy mà trong lòng cảm thấy căm giận, thế nhưng, bản thân giáo chủ tựa như không quá để ý.
Ta là tiểu đồng bên người giáo chủ, chiếu cố cuộc sống hàng ngày của giáo chủ, ta thập phần cảm tạ giáo chủ có thể thu lưu ta, mấy năm này, tâm sùng kính trong ta cũng chỉ có tăng không giảm.
Giáo chủ làm việc và nghỉ ngơi thực có quy luật, thông thường từ rất sớm liền rời giường.
Ta sẽ giúp giáo chủ thay y phục, giáo chủ vững vàng mà ngồi ở mép giường, ta tại trước người giáo chủ quỳ một gối, thay giáo chủ mang giày, mỗi lần ta đều rất muốn cúi đầu hôn lên mũi chân của y.
Giáo chủ võ công tuy sớm đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực, bất quá y vẫn là không quên càng thêm tinh tiến võ nghệ của bản thân, giáo chủ mỗi sáng đều tập võ rèn luyện, buổi chiều còn lại là chỉ đạo giáo chúng luyện võ, ta cũng sẽ ở một bên nhìn lén, chỉ là ta từ nhỏ thân thể gầy yếu lại nhiều bệnh, biết rõ mình không thích hợp tập võ.
Bất quá, buổi chiều cũng là lúc danh môn chính phái lựa chọn đến gây sự, phỏng chừng giữa trưa ăn uống no đủ không có chuyện gì làm nên tới đây tìm việc, ta cũng thấy nhiều rồi nên không trách, coi như để cho giáo chủ luyện tập đi.
Vẫn như thường lệ, giáo chủ thoải mái thu thập bọn người kia, y cầm trường thương trong tay, xoay người, lưu lại một đám ngã tứ tung ngang dọc phía sau, trên mặt không có biểu tình nào, hai mắt thâm thúy lại không hề sợ hãi nhìn thẳng về phía trước, thật giống như vừa nãy chẳng qua là cùng nhóm nhân sĩ chính đạo đùa giỡn một hồi mà thôi, hoàn toàn không cần để tâm.
Y đi qua bên người ta, tựa hồ như một trận gió.
Ta cúi đầu, không dám giương mắt xem y, ta cảm thấy giác quan của mình vào giờ phút này đột nhiên trở nên nhạy bén, động tác hành tẩu của giáo chủ tựa như biến chậm, ta nghe được tiếng hít thở của bản thân cùng tiếng bước chân của giáo chủ, ta chỉ cảm giác hai chân nhũn ra, suýt chút nữa quỳ rạp xuống trước mặt y.
Ban đêm, ta hầu hạ giáo chủ tắm rửa.
Giáo chủ cởi ra chiến giáp khinh bạc, hiển lộ thân hình cường tráng mạnh mẽ, ta cảm thấy tầm mắt có chút ngượng ngùng của mình vẫn luôn dõi theo thân ảnh của giáo chủ.
Giáo chủ bước vào dục trì, nhắm mắt dưỡng thần, bộc lộ ra một chút thần thái thả lỏng.
Cũng không biết vì cái gì, nhìn giáo chủ như vậy, ta tổng sẽ tim đập gia tốc, nhiệt khí mờ mịt bốc lên từ dục trì khiến ta thấy có chút vựng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Giáo Chủ Cường Đại Nhà Ta Biến Thành Ngốc Tử
General FictionTác giả: Dục Trục Khinh Kỵ Văn án: Giáo chủ đại nhân uy vũ biến thành ngốc tử! Chứng cứ phạm tội là một ly trà! Bốn người thân cận với giáo chủ nhất ra mặt! Conan©: Kẻ gây án là một trong số những người này! Đại phu đứng ở một bên: A nô.... Thể...