Trung

2K 120 19
                                    

"Này đại khái là ý trời đi... nếu đã biến ngốc, vậy thì hôm nay... là ngày chiến bại của ngươi!"

Ta chỉ cảm giác trước mắt hàn quang hiện ra, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy bạch y đệ tử trong tay cầm một thanh tế kiếm, mũi kiếm sắc bén chỉ thẳng tới giáo chủ mà đi.

"Giáo chủ!!!" Ta hô to.

Chỉ thấy giáo chủ nhanh chóng vươn ra một chưởng, liền trực tiếp đem bạch y đệ tử đánh bay vào cánh cửa đối diện, nửa đường còn đâm nát một cái bàn gỗ.

Ta kinh hồn bất định, vừa nãy thiếu chút nữa là bị hù chết. Bất quá, nếu giáo chủ không mất đi trí nhớ, chỉ là biến ngốc mà thôi, vậy thì một thân võ công bản lĩnh tự nhiên cũng sẽ không quên... Thế thì tốt, thế thì tốt...

"Ta biết mà..." Bạch y đệ tử ngã ngồi trên đất, che ngực, bị đánh đến máu tươi chảy xuống bên miệng, nhưng khóe môi vẫn là nhướng lên một nụ cười. Ta hoài nghi tên này liệu có phải đã bị giáo chủ ngược quen, đã bị đánh còn tỏ vẻ thật vui sướng.

"Quýt...có chua không?" Phong hữu sứ hỏi giáo chủ.

Giáo chủ lắc lắc đầu trả lời, "Không chua~"

Phong hữu sứ cười cười, đoạt lấy quýt trong tay giáo chủ, ngón tay trắng nõn thon dài bẻ lấy một múi, liền hướng bên miệng giáo chủ đưa tới.

Giáo chủ hé miệng, ngoan ngoãn ngửa đầu ăn.

"Ngon không?"

"Ân!"

Ngay sau đấy, Phong hữu sứ lại bẻ thêm múi khác, tay hắn cố ý lui về phía sau, giáo chủ liền tiến lên trước đuổi theo, a một ngụm, không chỉ ăn luôn miếng quýt trên tay Phong hữu sứ, mà còn ngậm một phần nhỏ ngón tay của Phong hữu sứ vào miệng.

Phong hữu sứ chậm rãi rút ngón tay ra, ha hả nở nụ cười, "A, thật là không nghĩ tới, dáng vẻ này của giáo chủ thực là thập phần đáng yêu, tuy rằng bình thường tư thế oai hùng kia cũng lệnh nhân tâm hướng tới..." Hắn dùng tay nâng cằm giáo chủ, nheo lại mắt, như thể đang thật cẩn thận đánh giá giáo chủ sau khi y biến ngốc, thế nhưng tiếp theo lại ái muội liếm môi một chút.

"Không cho phép ngươi đối với giáo chủ vô lễ!"

Tề tả sứ tiến tới, bỏ ra cánh tay của Phong hữu sứ, tiếp đó ôm chặt lấy giáo chủ trên giường, làm đầu của giáo chủ dựa vào ngực hắn, không khác gì một vị gia trưởng vì bảo hộ con mà ôm lấy hài tử nhà mình.

"Ngô," Giáo chủ ngơ ngốc tùy ý để mặc cho Tề tả sứ ôm.

"Bình thường không coi ai ra gì thì thôi, bây giờ còn thừa dịp giáo chủ biến ngốc mà chiếm tiện nghi của giáo chủ!"

Tề tả sứ vươn tay chỉ vào Phong hữu sứ, đối với hắn nói ra lời chính khí, sau đó lại lộ ra biểu tình vô cùng đau đớn, "Giáo chủ, rốt cuộc tại sao lại thành ra như vậy... Bất quá, giáo chủ, ngài yên tâm, cho dù ngài biến ngốc ta cũng sẽ không rời bỏ ngài mà đi, cho dù ngài sinh hoạt không thể tự gánh vác, thiếu tay cụt chân, ta nhất định sẽ luôn luôn chiếu cố ngài..."

"Ha ha, tả sứ, một phen lời nói này của ngươi thật khiến người ta cảm động a, cũng không uổng công giáo chủ ngày thường đối với ngươi coi trọng có thêm, chỉ là đương lúc nói ra những điều này, có thể hay không phiền tả sứ ngươi đem tay rút ra..." Phong hữu sứ khóe miệng tươi cười có điểm run rẩy.

[Edit] Giáo Chủ Cường Đại Nhà Ta Biến Thành Ngốc TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ