Chap 17 Em gái thất lạc ?

49 2 0
                                    

* Sáng sớm ngày thứ 2*

Có 2 người vui vẻ gắp đồ ăn sáng cho nhau trước 2 cặp mắt của 2 cái bóng đèn sáng chói. Không ai khác đó chín là nó và cậu đang nhìn y và anh ân ái nhìn mà hết cả hưng muốn ăn. Thấy hai người không ăn anh liền hỏi.

-Hai em không ăn nhanh còn đi học

-Hơ thế là anh cũng còn biết là bọn tồn tại sao?

Nó nhìn anh ánh mắt đầy sự xem thường rồi bắt đầu ăn. Y thấy nó nói như vậy thì mặt thoáng đỏ. Không phải tại y muốn đên đây vào sáng sớm đâu mà tại ai đó bắt y phải đến, y quay sang lườm anh rồi tiếp tục ăn sáng. Cậu chỉ liếc bọn họ rồi cũng bắt đầu ăn

*đến trường*

-Hú, xin chào

Bọn họ nhìn thấy bọn cậu liền chạy đến chào

-Hi, chào mọi người

-Chào các anh

-Chào

Y vui vẻ chào bọn họ,kiến bọn họ nhất thời ko phản ứng đây là con người vừa mới mấy hôm trước mặt như cả thế giới thiếu nợ giờ lại vui vẻ đứng trước mặt bọn họ thế này, nó và cậu nhìn bọn họ đáp lại và đồng thời quang cho y cái nhìn đầy sự xem thường, bọn họ nhìn ba người trước mắt mà không hiểu chuyện gì đang sảy ra.

Buổi học của bọn họ kết thúc trên đường về nhà nó nhìn thấy có một người con gái đang đứng trước cổng nhà mình liền nhếch mép bước đến hỏi

-Cô là ai?, sao lại đứng đây.

Người con gái kia nghe thấy có người hỏi mình liền quay lại nhìn nhưng thấy người trước mặt xấu xí ánh mắt xoẹt qua tia khinh thương nhưng cũng rất nhanh che giấu đi trả lời

-Xin chào, tôi là Trần Tiểu An, tôi đến đây để xin việc

-Vậy sao

Nó nghe vậy liền gật đầu và trả lời

-Cô quen người ở đây sao?

Cô ta nhìn nó hỏi

- Không tôi không quen họ chỉ là tôi hay đi học qua đây mà tự dưng hôm nay thấy cô đứng đây nên tò mò thôi, người như tôi là sao quen họ được

Nó mặt tỉnh bơ trả lời

-À ra vậy

Cô ta lại nhìn nó bằng ánh mắt xem thường. Đúng lúc này có một chiếc xe dừng ngay trước mặt bọn họ, anh cùng cậu bước xuống xe, vừa nãy khi đi học về cậu phải đi có việc nên mới không về cùng nó. Anh và cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy nó và cô ta đứng trước cổng, anh tiến lên hỏi.

-Cô là ai?

Cô ta thấy anh và cậu cũng phải ngạc nhiên trước vẻ đẹp của hai người nhìn đến mức ngây người khi nghe thấy anh hỏi liền hoàn hồn trả lời

- Xin chào tôi tên là Trần Tiểu An tôi đến đây để xin việc

Anh nghe vậy liền gật đầu rồi tiến lên quét vân tay rồi đi vào nhà cậu cũng đi vào đi ngang qua thấy nó không đi vào liền hỏi

-Không vào?

Nó mỉm cười nhìn cậu nói

-Em có chứ

Lúc này cô ta ngạc nhiên hết mức lo lắng không biết nó có nhìn thấy ánh mắt cô dành cho nó không. Cô được tuyển chọn vào làm một cách dễ dàng khiến cô hoài nghi nhưng thấy thái độ của mọi người sự hoài nghi đó cũng giảm bớt. Trong một căn phòng có ba con người đang ngồi nhìn màn hình máy tính, một giọng nói lạnh lùng vang lên

-Cuộc chơi bắt đầu rồi.

////////////////////////////////////////////////////////////

Thời gian trôi qua cũng được một tuần hôm nay cả anh vào cậu về sớm hơn bình thường, nhìn thấy anh và cậu về cô cúi đầu chào còn anh và cậu nhìn cô đầy nghi hoặc làm cho cô lo sợ. Nhanh chóng bước vào nhà anh và cậu gọi nó lên thư phòng họp. Nó lên thư phòng nhưng đóng cửa ko chặt, đúng lúc này cô đi ngang qua thư phòng thì vô tình nghe thấy

-' Tiểu An là em gái thất lạc của bọn anh cũng như là chị của em'

Anh nhín nó nói

-' Không thể nào, em không tin'

-'Sẽ ko có chuyện đó sảy ra em không chấp nhận cô ta là chị mình'

Nó ngỡ ngàng nói

-'Tiểu Ly đây là sự thật không thể chối bỏ'

Anh vẫn kiên trì thuyết phục nó

-'Em không chấp nhận, em sẽ ko chấp nhận cô ta là chị của mình. Không bao giờ chấp nhận'

Nó hét lên với anh và cậu

-' Ly Ly em không thật như thế được đây là sự thật em phải chấp nhận nó đây là mệnh lệnh'

Cậu bục bội quát lên

"Xoảng"

Cô ngỡ ngàng vô tình làm vỡ chậu cây bên cạnh, anh và cậu liền đi ra thấy cô đang ngồi dưới đất nhìn mình ngỡ ngàng đôi mắt ngập nước. Nó cũng bước ra thấy cô như vậy liền muốn nổi điên nhưng thấy cậu tiến về phía cô đỡ cô vào phòng lấy hộp cứu thương băng bó cho cô làm nó càng bực mình hơn liền xoay người về phòng đóng cửa thật mạnh

" Rầm"

Lúc này cô mới hoàn hồn lo sợ nhìn bọn họ nói

-Đấy không phải sự thật đúng chứ?

-Tiểu An đấy là sự thật

Anh nhìn con nói

-Không thể nào

Cô lắc đầu nước mắt vừa rơi vừa nói

-Em trước tiên bình tĩnh lại mọi chuyện bọn anh sẽ giả quyết ko sao cả

Anh vuốt đầu cô nói. Rồi nhấn điện thoại thoảng báo quản gia tập hợp tất cả người hầu lại để có chuyện cần thông báo

 (ChanBaek) Ác quỷ có tình yêu không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ