Chap 15 Không còn nhớ sao

61 5 5
                                    

Video kết thúc cả ba người đều im lặng lúc này ánh mắt cậu hiện lên tia chết chót làm cho người khác phải rùng mình, anh cũng không khác cậu là bao mối thù này bây giờ cuối cùng bọn họ cũng có thể trả

//////////////////////////////////////////////////////////

Sáng hôm sau Lộc Hàm đến nhà cậu chơi,lúc này cậu đang ngồi ăn sáng sáng cùng anh, thấy có mỗi hai người y cũng đoán ra con sâu ngủ kia chưa dậy, anh gọi y ngồi xuống cùng ăn luôn, y gật đầu ngồi xuống ăn cùng hai người

Mọi người ăn xuống đang ngồi ở phòng khách chơi thì lúc này nó mới xuống nhà

-Hàm ca,anh mới đến sao

-Ừ,anh đến được một lúc rồi

-Vậy ạ

-Sao em không bao giờ chịu dậy sớm nhỉ?

-Em không thích

-Lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy bộ dạng này của hai người đấy

Y vừa nói vài nhìn cậu và nó cười, đúng là rất lâu rồi y mới nhìn thấy nhan sắc thực sự của họ

-Hai người bỏ bộ dang xấu xí kia không được sao

-Không

Cậu lạnh lùng trả lời

-Khi nào anh ấy bỏ thì em bỏ

Nó cười nhìn y trả lời. Y nhìn hai người họ lắc đầu ngao ngán

-À phải rồi Huân ca anh không tính có người yêu hả

Nó nhìn anh hỏi ánh mắt xoẹt qua tia thích thú

-Sao em lại hỏi vậy

Anh nhìn nó nhíu mày

-Anh cũng lớn rồi còn gì chả chẽ anh không yêu ai sao

-Nếu không em có thể giới thiệu cho anh, người này bằng tuổi Hiền ca

Nó tươi cười nói, rồi quay lại nhìn cậu hỏi

-Anh, anh không ngại nếu có một người "chị dâu" bằng tuổi mình chứ

Cậu thấy nó nói vậy liền nhếch mép trả lời

-Không phiền

-Tốt quá rồi vậy anh có muốn gặp không

Nó quay qua nhìn anh thì thấy anh đang nhìn chằm chằm Lộc Hàm nụ cười của nó càng thêm rộng. Anh nhìn y nhưng trên mặt y không có lấy một phản ứng nào làm anh cảm thấy hụt hẩng, anh nhìn nó gật đầu.

Y thấy vậy lồng ngực liền đau nhói y đã cố giữ bình tĩnh, y rất lo lắng rằng anh sẽ đồng ý, thầm cầu nguyện anh không đồng ý nhưng cuối cùng anh đã đồng ý mất rồi. " Chả nhẽ anh đã quên mất rồi sao".

-Tốt quá vậy em sẽ sắp xếp cho anh,
Hàm ca anh có muốn có người yêu ko em giới thiệu luôn cho

Nó phấn khích nhìn anh và y. Y không nghĩ ngợi lập tức đồng ý. Ánh mắt anh hiện lên tia thất vọng và tức giận phản đối

-Không được

-Vì sao?

-Em còn bé không nên lo nghĩ mấy chuyện này

-Đây là việc của em

Y rất muốn nói rằng" vì sao anh có thể mà y lại không thể".

Anh ngỡ ngàng trước câu nói của y ,"em làm sao vậy, chã nhẽ e đã quên rồi sao" ,"vì sao em lại không phản đối khi anh gật đầu chỉ cần em nói không thích thì anh sẽ không đi nữa mà". Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu anh, lúc này Lộc Hàm rời đi trên mặt không một tia cảm xúc nhưng thật sâu trong lòng lại đang kìm nén đau khổ.

Anh thấy y rời đi muốn đuổi theo nhưng chân của anh ko tài nào nhấc lên được nó như bị dín chặt vậy. Lộc Hàm khi ra đến cổng thì chạy nhanh vào xe y phóng xe điên cuồng làm người đi đường phải né tránh một giọt nước mắt rơi xuống, y không thể kìm được nữa rồi những giọt nước mắt cứ thay nhau lăn dài trên khuôn mặt đấy. Đến một ngọn đồi nơi đây có một cây cổ thụ lá xum xuê rất đẹp, phong cảnh ở đây khiến người ta dễ chịu, thích thú nhưng lại kiến y rơi nước mắt

Đây là nơi lưu giữ lại khỉ niệm đẹp của y và người đó họ tường ở đây vui chơi, cầu nguyện và thề sẽ ở cạnh nhau suốt đời này. Nhưng có ích gì khi người kia đã quên mất rồi, có trách thì phải trách y đa tình thôi dù sao đấy cũng chỉ là lười hứa của trẻ con thôi y vận còn dữ chiếc vòng mà người kia tặng, người kia tường nói với y rằng

" Hàm Hàm hãy chờ anh khi nào lớn anh sẽ cưới em được chứ?"

Y đã đồng ý nhưng giờ thì sao người kia không còn nhớ nữa. Y nở một nụ cười sót xa cho chính mình. Y không trách Ly Ly vì căn bản nó không biết chuyện của hai người họ. Y hét thật lớn

-Biện Thế Huân vì sao em vẫn chờ đợi anh mà anh lại bỏ em hả. Em ghét anh nhưng em cũng yêu anh, em đúng là điên thật rồi.

Y ngồi xuống bắt đầu khóc to hơn đến lúc khản giọng mới dừng lại. Còn về phía anh thì sau khi y rời đi liền đến công ty làm việc anh muốn làm việc để không phải nghĩ đến những chuyện vừa rồi, nhưng anh không thể nào tập trung được gương mặt y lúc đấy cứ hiện đi hiện lại trong đầu anh"Rầm" anh bực dọc đứng lên lây áo khoác ra ngoài mặt đằng đằng say khí làm người khác không dám đến gần

Anh lấy xe phóng đến ngọn đồi mà anh và y từng hứa hẹn với nhau. Đáng nhẽ anh có thể nhìn thấy y nếu anh đi vòng ra đằng trước cái cây cổ thụ nhưng cuộc đời sẽ không xuất hiện chữ nếu. Anh đứng đây hoài niệm lại kỉ niệm của hai người, anh nói nhỏ nắm chặt chiếc vòng trong tay đây là chiếc vòng họ tặng cho nhau lúc hứa bên nhau trọn đời

-Em quên thật rồi sao, vì sao không phản đối, vì sao lại làm vậy, Hàm Hàm em có còn chờ anh không?

Lúc anh bước lại gần ngồi xuống gốc cây khuôn mặt đầy đau khổ.
Hai con người gần nhau đến vậy mà không nhận ra sự hiện diện của người lại. Dưới hoàng hôn hai con người đang tựa mình vào cây cổ thụ làm cho người ta có cảm giác sót sa.

Hai con người một bầu trời, cùng suy nghĩ về đối phương, chỉ cách nhau mấy bước chân mà sao cảm giác thật xa

Hai người ngồi đấy đến tối mới rời đi hai hướng ngược chiều nhau, hai xe lướt qua nhau mà cả anh và y đều ko nhìn thấy đối phương giá như họ nhìn lại sẽ thấy đối phương nhưng họ lại không làm vậy .....

 (ChanBaek) Ác quỷ có tình yêu không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ