Kể từ bây giờ, fic sẽ được đan xen dựa trên các trải nghiệm có thật mình sưu tập được và triển thành short nhỏ. Đọc vui vẻ nhé!
___________________________
Phải mất một khoảng thời gian dài, chính xác là 6 năm để tôi lấy được bằng đại học tại một trường Y ở Danville. Để rồi giờ đây, tôi cảm thấy mình đã lãng phí chúng hết sức.
Tôi là người Mỹ gốc Hàn. Việc học sinh Hàn chuyển qua các trường đại học ở Mỹ bằng cách nào đó luôn vô cùng thuận lợi.
Người Hàn Quốc trở thành du học sinh tại Mỹ dễ như chơi, có lẽ là do vài chính sách chính trị phức tạp gì đấy. Tôi chẳng để tâm lắm. Mấy trường đại học quốc tế ở California, Danville hay Washington rất cởi mở trong việc chào đón học sinh châu Á nhập học. Và tôi chọn Danville.Tốn 6 năm đào tạo danh giá, trợ cấp học, hiện tại tôi đang nhận việc ở một bệnh viện nhỏ, nhưng luôn đông đúc, chuyên đón các bệnh nhân không đủ kinh phí để chữa trị bệnh tật của mình. Bệnh viện trên thành phố chuyển họ xuống đây (những người không mắc bệnh truyền nhiễm nhé), để được nhận sự chăm sóc cuối cùng.
Vì thế, nói thô, nơi tôi làm đầy rẫy người chết. Tôi đã học cách làm quen dần với tiếng sụt sùi, tiếng la thét đau đớn hay nức nở của người nhà bệnh nhân, hoặc cái chết, ít ra là như thế.
Để nói về ma quỷ, bệnh viện tôi làm luôn nhiều chuyện để kể hơn. Hoặc có thể do chính tôi trải nghiệm. Từ từ đã, tôi khuyên bạn hãy ngồi xuống nếu bạn muốn nghe. Vì chúng thú vị lắm.
Ca đêm tháng trước, khi tôi đang gật gù ngủ trên một cái ghế, túc trực bên cạnh một người đàn ông tên Jimmy - đang hấp hối. Tôi phải trực bên cạnh anh ta cả đêm, quan trọng là nhấn nút khẩn cấp trên tường nếu anh ta ra đi.
Ở bệnh viện ấy, người ta luôn có một cái rèm vàng hoặc trắng bạc xỉu ngăn cách ở giữa các giường bệnh với nhau. Khi tôi tỉnh dậy vào khoảng 2h sáng gì đó, tôi thấy cái rèm trắng mỏng dính ngăn giữa tôi và người bệnh đang bay nhẹ bẫng, chỉ quệt qua quệt lại thôi, kiểu như có ai trêu đùa và thổi nó lên vậy. Dù phòng bịt kín mít vì thời tiết lạnh cóng.
Tôi tỉnh như sáo, nhìn rõ thấy một người đàn ông, hắn đứng bên giường bệnh của Jimmy đáng thương đang hấp hối nọ. Mặt người đàn ông này dí sát vào mặt anh, chỉ cách có vài cm.
Chỉ một thoáng, cái rèm cửa chợt tốc lên, tôi thề là mình đã nhìn thấy rất rõ điều này, người đàn ông đó chính là Jimmy, anh ta đang nhìn vào chính mình trên giường bệnh. Mặt kề mặt, giống nhau như đúc, mũi sát sàn sạt. Chỉ khác, Jimmy trên giường bệnh thì nằm im, trong khi Jimmy đang đứng thì cứ thế nhìn chằm chằm.
Được khoảng một lúc, Jimmy đang đứng chợt biến mất, quỷ dị như cách anh ta xuất hiện, rèm che cũng ngừng bay lại. Tôi mon men ra công tắc bật điện và kiểm tra lại Jimmy nằm trên giường.
Không còn dấu hiệu sự sống.
Tôi bấm cái nút khẩn cấp gọi y tá và ngồi rít một hơi thuốc lá, dù biết việc hút thuốc bị cấm trong bệnh viện. Nhưng đến mức này thì chả quan trọng nữa rồi.
Tôi cần phải bình tĩnh lại.
Taehyung.
______________________
#windlass
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện lạ • bangtan [series creepy]
TerrorNhững câu chuyện ngắn kinh hoàng về Bangtan. Kỳ lạ và dị hợm. Đừng bị ảnh bìa đánh lừa btw. #windlass