Xin lỗi

1.8K 86 6
                                    

- Jungkook-ah! - Jin-hyung gọi tôi khi tôi đang lướt điện thoại ngoài phòng khách. Tất cả mọi người đều ra ngoài hết cả rồi, chỉ còn tôi ở nhà do lười và Jin-hyung chăm sóc anh ta.

- Jungkook. Jimin bệnh rồi đấy.

- Vậy à?

- Em ấy đang sốt rất cao.

- Tội nhỉ?

- Em có thể tỏ ra rằng mình quan tâm chút không?

- Ừm.

- Yah!!!! Jeon Jungkook !!!

Tôi giật bắn mình, xém xíu đánh rơi chiếc điện thoại trên tay.

- Jin-hyung!? - Tôi ngạc nhiên nhìn hyung ấy, chưa bao giờ Jin-hyung lớn tiếng với tôi cả.

- Sao chú có thể vô tâm đến vậy cơ chứ!? - Tôi hơi sợ khi thấy ánh nhìn đầy tia giận dữ trong mắt hyung.

- Ý hyung là sao??

- Chú biết... vì sao Jimin nó cảm không!?

- Không. Sao em phải quan tâm đến anh ta chứ??

- Jeon Jungkook!! Chú vừa phải thôi!!! - Hyung ấy bắt đầu lớn tiếng hơn với tôi.

- Sao chứ!? Anh ta không biết tự giữ sức khỏe của bản thân thì liên can gì đến em chứ!? - Tôi cũng không thua gì, rống cổ lên cãi lại.

- Chú...!!! Được thôi!! Khoan hãy nói gì khi chú chưa nghe những anh sắp nói đây!! -  Jin-hyung nghiêm giọng nhìn tôi.

- Đêm qua, khi chú đang say sưa ngủ trên giường của Jimin, em ấy lại là một người quá đỗi tốt bụng, thằng bé đã nhường giường cho chú, thằng bé thậm chí còn tỉ mỉ đắp chăn cho chú nữa đó!! 3 giờ sáng, rét run cả người, Jimin nó phải co ro nằm ngủ ngoài bếp!! Thằng bé thương chú như vậy mà chú lại đối xử với nó như thế sao!?

- Ai bảo anh ta ngu!? Anh ta nên biết rằng có thể đạp em khỏi giường mình bất cứ lúc nào mà!! Với cả đâu có thiếu giường chăn! Sao không anh ta không ngủ trên giường của em mà lại chui ra bếp!? Quả nhiên tự thích làm khổ mình! - Tôi cãi lí.

- Chú...!! Thiệt là quá đáng mà!!! Thằng bé vì sợ chú khó chịu khi lỡ "làm bẩn" nệm của chú đấy! Thằng bé suy nghĩ sâu sắc đến cảm xúc của người khác như thế đấy! Còn nữa, nghe đây!!! Chú có biết ai là người đã chăm sóc chú khi chú bị sốt đến 39° vào tháng trước không!?

- Hyung với Hobi-hyung chứ ai nữa!! - Tôi tự tin nói.

- Ha! Vậy là chú không biết rồi. Không biết thì để anh đây nói cho chú nghe!! Chính Park Jimin, người mà chú không bao giờ xem trọng, đã hớt hải chạy dưới trời thu lạnh cóng lúc sáng sớm để mua thuốc cho chú đó!! Còn nữa!! Thằng bé đã tự tay nấu cháo hành cho chú, cho dù mới làm lần đầu nhưng thằng bé đã rất cố gắng để làm ra được một tô cháo ngon! Jimin từng bảo anh rằng thằng bé biết chú không có thiện cảm với nó, nên nhờ anh và Hoseok đem cháo và thuốc men vào cho chú, thằng bé không muốn làm phiền chú đó!! - Tôi chưa kịp nói gì cả thì Jin-hyung lại cứ thế mà tiếp tục.

- Đêm nào thằng bé cũng khóc chỉ vì những câu buông lời vô tâm của chú mà thôi!! Thằng bé lúc nào cũng tươi cười trước mặt chú, nên chú có bao giờ hay biết về những nhát dao mà chú cứ hằng ngày ghim vào tim Jimin đâu!! Chú còn nhớ khi Jimin bị phạt vì làm vỡ gương trong phòng luyện tập không?? Hôm đó rõ ràng thủ phạm là chú, Jimin chỉ vừa mới đi mua đồ về thôi, nhưng vì ai mà thằng bé nhận hết lỗi lầm về mình hả!? Nếu chú còn không phục thì đừng nói chuyện với anh nữa, nhưng nếu đã thông rồi thì tự suy nghĩ lại hành động của mình và đi xin lỗi Jimin đi!!

Tôi đứng chết trân ở đấy, cố gắng tiêu hóa hết những thông tin mà tôi không ngờ tới đã xảy ra. Phải rồi... hôm ấy, tôi vô tình quơ chân trúng làm vỡ kính, ấy mà khi anh ấy vừa về thì lại nhận ngay lỗi về phía mình, khi ấy tôi quá sốc nên đã lầm tưởng thật rằng anh ấy là người đã bất cẩn gây ra và tôi chỉ là người vô tội. Món cháo đó... sao tôi không nhận ra được rằng nó rất khác so với vị cháo mà Jin-hyung làm chứ!? Hobi-hyung thì sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình bước ra khỏi nhà trong thời tiết lạnh giá thế chỉ vì tôi. Phải. Chỉ vì tôi mà anh ấy, Park Jimin đã làm tất cả. Sao tôi lại bảo thủ đến thế!? Sao tôi lại đối xử như thế với Jimin-hyung!? Anh ấy... tất cả là vì tôi!! Sao tôi lại là con quái vật khiến anh ấy đau khổ!? Sao tôi lại là gánh nặng đè lên vai thân thể nhỏ bé kia!? Jeon Jungkook tôi đã làm cái gì thế này!?!

.

.

.

- Jimin à...! Em đã đỡ hơn chưa...?

- Hửm...? Jin-hyung...? Em cũng đã đỡ hơn nhiều rồi ạ...!

- Đừng có mà dóc tổ!! Mặt mày em còn đỏ chét kìa!!

- Hì...

- Lát hyung đem cháo vào cho em nhé!

- Vâng. Cảm ơn hyung...!

- Thôi! Cứ mở mồm ra là "cảm ơn" với "xin lỗi" suốt hà!

.

.

*Cạch*

- Jin...hyung?

- Hyung...

Tôi hơi run đứng trước cửa, lần đầu tôi gọi anh ấy một tiếng "hyung" thân mật. Ánh sáng bên ngoài phòng khách le lỏi qua cánh cửa, soi thẳng vào khuôn mặt ngạc nhiên của anh.

- Jung-Jungkook...!? - Anh tròn mắt nhìn tôi như không thể tin được vậy. Cũng đúng... tôi có bao giờ hành xử như thế này đâu.

Tôi không nói gì, không nhanh không chậm, bước đến, ngồi trên mép giường, anh ấy thấy vậy không hiểu sao lại lập tức trùm kín chăn lên đầu.

- Anh... đang tránh mặt tôi à?

- K-Không phải...! Anh sợ... sợ lây bệnh cho em... - Tôi có thể nhận thấy giọng anh thay đổi cho cảm cúm, và nó khiến tôi càng cảm thấy giận bản thân hơn.

- Anh... - Tôi phát ra một tiếng, với tay đến kéo anh dậy khỏi tấm chăn.

- Jungkook-ah!?

- Tôi... à... em... em xin lỗi... - Được rồi!! Tôi cuối cùng cũng đã nói được rồi!! Lời xin lỗi. Nhưng... liệu anh ấy có chấp nhận không...?

Tôi nhắm nghiền mắt, không dám nhìn anh, cho tới khi cảm thấy mu bàn tay mình nắm lấy tấm chăn bắt đầu ươn ướt. Anh... anh khóc sao!?

- Ấy!!! E-Em xin lỗi rồi mà!!! Em... em biết rằng mình đã đối xử không tốt với anh!! Em hối hận lắm!! Em xin lỗi mà!! Xin anh... đừng khóc nữa được không...?? - Tôi bất giác ôm chầm lấy anh, tiếp xúc gần với anh, tôi cảm thấy thân nhiệt của anh cứ nóng dần lên, tôi đã khiến anh ra nông nổi này... mày thật ngu ngốc mà Jeon Jungkook!!

[KookMin] [Shortfic] SorryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ