chapter one

4.5K 328 4
                                    


"Tụi mình giống y chang mấy người du khách." Jimin cười khúc khích, cố hết sức không đỏ mặt khi anh đội cái nón beret rẻ bèo nhèo lên quả đầu có chút bù xù của mình.

"Đừng có phàn nàn nữa và tạo dáng thật đẹp xem nào." Jeongguk bật cười, nâng máy ảnh lên ngay mắt. Jimin nhanh chóng nghe lời, hai tay áp lên má và mắt thì nhắm thật chặt, cái má phúng phính dễ thương phồng lên và anh nghiêng đầu sang một bên theo cái cách mà làm trái tim Jeongguk hoàn toàn tan chảy.

Anh tạo thêm vài kiểu trước khi tự cười chính mình, kéo áo khoác quấn sát vào người như thể nó sẽ che anh khỏi ánh mắt của những người xung quanh.

"Em có chụp được tấm nào đẹp không?"

"Yeah," Jeongguk thốt nhỏ trong miệng. "tuyệt vời lắm luôn."

Jimin trưng ra nụ cười mà anh chỉ dành riêng cho Jeongguk, cái nụ cười mà làm đôi mắt anh biến mất tiêu, còn hai lúm đồng tiền thì lộ ra, như thể nó được khắc sâu vào má anh vậy. Không ai nói thêm lời nào nữa, Jeongguk cầm tay Jimin, xém chút nữa há hốc vì kinh ngạc bởi độ lạnh của nó, rồi kéo anh về phía trước để tiếp tục đi dạo bên lề đường mà họ đã dừng lại để mua đồ cải trang. Tất nhiên, cái nón beret cũng chẳng phải công cụ cải trang thần thánh gì cho cam, nhưng nó cũng đủ để hướng hầu hết mấy ánh mắt ngang dọc ra khỏi họ. Hơn nữa, rõ ràng rằng việc cải trang thái quá sẽ đi ngược hoàn toàn với ý định ban đầu của hai người.

Họ đến được đầu đường chính nơi hầu hết các giọng nói đang phát ra, hàng tá người tụ lại thành các đám đông dọc những quầy hàng xinh xắn, Jeongguk dừng một chút trước khi hai người bước ra ngoài. Cậu đặt một tay của Jimin lên ngực mình, đồng thời cầm lấy bàn tay còn lại của anh. Jimin quan sát trong bầu không khí yên tĩnh và dễ chịu khi Jeongguk cầm cả hai bàn tay anh và chà xát nó giữa đôi tay của cậu, thổi nhè nhẹ để làm nó ấm lên. Khi cậu đã hài lòng với sự ấm áp mà họ có được trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Jeongguk đặt một nụ hôn lên khớp ngón tay anh và quay lại vị trí ban đầu của họ, sẵn sàng hoà vào đám đông phía trước.

"Em biết không, chúng ta có thể mua găng tay mà." Jimin nói, đôi mắt đầy trìu mến ngước nhìn Jeongguk.

"Vậy thì có gì vui chứ?"

Hai người dạo chơi tiếp dọc con đường, lịch sự từ chối mấy người chủ sạp đang cố gắng dụ dỗ họ mua vài thứ gì đó đến khi gặp một quầy hàng bán trang sức. Jimin tin rằng tình yêu mới chớm của Jeongguk dành cho trang sức có chút gì đó liên quan đến cặp nhẫn đôi của hai người, cặp nhẫn mà họ mới xỏ vào dây chuyền dạo gần đây để tiện hơn khi mang lên sân khấu, nhưng Jimin không muốn chọc Jeongguk về thú vui mới mẻ này của cậu. Thật tuyệt khi thấy Jeongguk đang dần tiếp nhận nhiều thứ mới lạ, còn tuyệt hơn nữa khi biết rằng Jimin đã góp một phần nhỏ trong việc này.

"Cái này đẹp nè, hyung. Nó làm em nhớ đến món đồ em tặng anh hôm sinh nhật." Jeongguk rạng rỡ, chỉ vào chiếc vòng tay vàng nằm giữa những chiếc có màu sắc khác.

Jeongguk đã ngại muốn chết khi cậu đưa cho Jimin quà của anh lúc hai người còn ở trên chuyên cơ bay đi Amsterdam. Cậu biết Jimin đang cảm thấy đặc biệt tồi tệ vì đã làm bản thân bị thương và bỏ lỡ mất mấy buổi quảng bá của họ ở Anh, nên cậu đã quyết định tặng quà cho anh sớm hơn chút xíu so với dự định. Và đó là nụ cười chân thật nhất mà Jimin đã từng trao cho ai trong cả ngày trời hôm đó, khi anh thấy chữ "JKJM" nhỏ xinh được khắc lên mặt trong bằng vàng của chiếc vòng. Anh còn xúc động xém khóc khi Jeongguk đeo nó một cách thật nhẹ nhàng lên cổ tay anh, tựa như một tác động quá lớn sẽ làm anh vỡ vụn ra vậy. Sau chấn thương của mình, điều đó cũng rất có thể sẽ xảy ra, nhưng mà Jeongguk lại chăm sóc Jimin quá ư là kĩ càng và với sự dịu dàng nhất định, cậu đã khiến đau đớn trên vai Jimin giảm đi một chút và để tình yêu thương trong trái tim mình thay thế vào đó.

trans | jikook/kookmin | parisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ