Chương 1: Betagen.

494 27 7
                                    

Một buổi chiều mệt mỏi với bài giảng trên trường, Lạc Thiên Bình phờ phạc đi bộ từ cổng trường đại học về phòng trọ, trông cô có vẻ rất mệt mỏi cũng may là khu trọ cô thuê ở gần trường nên đi bộ cũng không tốn quá nhiều sức lực. Lạc Thiên Bình là sinh viên năm nhất, rời xa gia đình đến một thành phố xa lạ để học đại học ở trường đại học A, bởi vì mới đến thành phố mới nên cô vẫn chưa quen dần với nhịp sống nơi đây, cũng chưa có bạn bè gì cả.

- Này, bạn gì đó ơi...

Cô đang ủ rũ bước đi thì nghe thấy có người gọi phía sau, Lạc Thiên Bình hờ hững quay lại. Đập vào mắt cô một chàng trai cao khoảng một mét tám khiến cô phải ngước mặt lên nhìn, ánh nắng mặt trời cuối ngày đã không còn chói, hình ảnh của cậu ấy cũng dần hiện rõ trong đáy mắt cô. Lạc Thiên Bình khẽ nhíu mày, cậu bạn này cô không có quen.

- Cậu gọi tôi? - Lạc Thiên Bình chỉ tay vào mình, thắc mắc hỏi.

Chàng trai khẽ gật đầu đi đến gần cô. Ánh mắt của Lạc Thiên Bình vẫn không thể thu lại vẻ khó hiểu. Cậu bạn đó nhìn biểu cảm của cô, tự nhiên khóe môi hơi cong cảm thấy có chút buồn cười.

- Cả con đường này chỉ có tôi với cậu đi bộ, không gọi cậu thì còn ai?

- Không... ý của tôi là cậu gọi tôi có gì không?

- Cũng có gì đâu... tôi về chung với cậu nha. - cậu bạn chủ động đề nghị.

- Hả?

Lạc Thiên Bình vẫn đang ngáo ngơ chưa hiểu chuyện gì.

Hàn Song Tử bước từng bước song song đi bên cạnh cô. Anh đi sau cô suốt từ lúc cô rời khỏi trường, ngày nào cũng đều đi sau cô. Hôm nay chủ động một chút, đề nghị đi cùng cô mà chưa gì cô đã nhìn anh thập phần đề phòng, lại còn mang cái bản mặt "ngáo" nhìn anh như sợ anh sẽ làm gì cô vậy nhưng mà anh đã làm cái gì đâu.

- Hình như cậu ở cùng khu trọ với tôi thì phải? - Hàn Song Tử hỏi như vậy chỉ để bắt chuyện với cô. Chứ thật ra anh biết rất rõ, nhiều ngày nay đều đi sau cô, chẳng lẽ lại không để ý một chút đến điểm dừng của cô. Hai người không những ở cùng khu trọ mà anh ở phòng trọ bên cạnh cô.

- Chắc vậy! Tôi không biết. - Lạc Thiên Bình thành thật trả lời. Cho dù trai đi bên cạnh có đẹp, ngũ quan trên gương mặt rất hài hoà, chiều cao tiêu chuẩn, gu ăn mặc rất hợp với thẩm mỹ của nhiều bạn nữ thì cô cũng không có hứng thú.

- Tôi thấy cậu hay đi đường này. Mà còn về chung khu trọ giống tôi nữa.

- Ò. Vậy hả? Sao tôi không thấy cậu?

- Sao cậu thấy được?

Lạc Thiên Bình quay sang nhìn anh, ánh mắt không hiểu mà hỏi lại:

- Hả? Tại sao?

- Tôi toàn đi sau cậu. Mà cậu đi có đời nào nhìn lại phía sau đâu. - Hàn Song Tử vui vẻ nói.

- Ùi! Nhìn lại sau làm gì. Mắc công không thấy đường vấp té nữa lại bảo số xui. - Lạc Thiên Bình cảm thấy cậu bạn này rất thân thiện, dù gì ở đây cũng không có bạn bè, quen được bạn mới cũng tốt hơn một mình.

(Song Tử - Thiên Bình) Gặp người đúng lúc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ