Chương 8: Người giấu ở trong lòng.

64 11 2
                                    

Lạc Thiên Bình nhanh nhẹn trốn ba cô vào phòng bếp. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, tránh ba thì gặp mẹ. Mẹ của cô - Hạ Du liếc mắt lườm cô một cái, sau đó hắng giọng hỏi:

- Thiên Thiên, mới đi học chưa đầy nửa năm. Đã có người yêu về ra mắt rồi sao?

- Dạ không có. Cậu ấy và con chỉ là bạn bè bình thường, không có mối quan hệ nào khác ạ. - Lạc Thiên Bình ngay lập tức phủ nhận.

Hạ Du bĩu môi khinh bỉ:

- Mấy đứa còn nhỏ, ý tứ thế nào đều hiện rõ lên gương mặt. Còn tưởng mấy người già như tui không thấy sao?

Lạc Thiên Bình vẫn lắc đầu nguầy nguậy, ra sức phản biện:

- Không có thật mà mẹ. Hàn Song Tử là bạn cùng trường của con, cũng là sinh viên năm nhất đại học. Nhưng mà cậu ấy còn vừa học vừa làm cho một công ty game nổi tiếng nên nay cậu ấy tới Hàng Châu chỉ để giải quyết công việc thôi. Không phải tới gặp con hay ra mắt gia đình như mẹ nói đâu á.

- Ừm! Không có quan hệ sâu xa nhưng trong lòng con có tình cảm sâu xa đúng không? - mẹ của cô hỏi một câu chí mạng khiến người che dấu cảm xúc giỏi như Lạc Thiên Bình trong phút chốc cũng phải cứng họng, gương mặt ửng hồng lộ ra dáng vẻ ngượng ngùng khi bị nói trúng tâm lý.

Hạ Du vừa nhìn đã hiểu hết, cũng chỉ là đám nhóc mới lớn, làm sao qua mắt được một người đã đi hơn nửa đời người, nhìn thấu hồng trần sương khói.

- Mẹ thấy thằng nhóc đó cũng được. Ngoại hình đẹp trai, đôi mắt sáng, cũng biết ăn nói, có học hành đàng hoàng cũng rất giỏi giang...

- Dạ! - Lạc Thiên Bình không rõ ý của mẹ cô là gì, hơn nữa cũng tương đối bất ngờ khi người khó tính như mẹ cũng có lúc khen một đứa con trai. Trước đây, khi còn học cấp 3, cũng có nhiều người thích cô, bọn họ nhiều khi còn chủ động tới nhà chờ cô đi học đều bị mẹ cô mắng cho một trận rồi trốn luôn không dám gặp cô nữa. Vậy mà lần này mẹ cô lại không như vậy khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

- Nhưng đừng tưởng bở. Mẹ vẫn không thích. Con lo mà học hành đàng hoàng đấy. Nào đủ tuổi rồi hãy yêu.

Quả nhiên, mẹ cô vẫn là cấm cản. Nhưng là Lạc Thiên Bình đồng ý với mẹ, dù gì cô cũng chưa muốn yêu sớm, đằng nào cô còn chưa biết Hàn Song Tử có tình cảm với cô không mà.

- Dạ!

...

Hàn Song Tử ở ngoài phòng khách với ba cô - Lạc Thiên Hựu lại tương đối hiền lành. Dù gì ba cô cũng dễ tính hơn mẹ cô.

- Con biết đánh cờ không?

- Dạ cũng biết một ít ạ.

- Vậy để chú lấy bàn cờ ra hai chú cháu mình cùng chơi.

- Dạ. - Hàn Song Tử khá căng thẳng, mồm miệng không còn được linh hoạt như mọi ngày.

Lạc Thiên Hựu đi lấy bàn cờ xong liền quay lại cùng anh chơi cờ, vừa chơi vừa nói chuyện:

- Nghe Thiên Bình nói còn có việc qua Hàng Châu. Có việc gì vậy?

- Dạ... việc của công ty thôi ạ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Song Tử - Thiên Bình) Gặp người đúng lúc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ