Chương 7: "Jasmine"

146 18 6
                                    

Cảng hàng không quốc tế Hàng Châu, tỉnh Giang Nam...

Lạc Thiên Bình vội vàng chạy đến, quan sát xung quanh để tìm kiếm bóng dáng Hàn Song Tử. Cô loay hoay nhìn trước nhìn sau một hồi lâu vẫn không thấy anh, đang định đi vào bên trong thì phía sau truyền đến tiếng gọi.

- Thiên Thiên... - giọng nói rất quen thuộc, cô quay người nhận ra Hàn Song Tử đang đi đến chỗ cô.

- Sao cậu lại đến đây? - Lạc Thiên Bình nhịn không được tò mò liền hỏi anh.

- Tôi có chút việc.

- Việc ngay lúc này sao? Thật trùng hợp...

- Ừ... - Hàn Song Tử thoáng ngập ngừng.

Lạc Thiên Bình nhìn anh, âm thầm đánh giá. Anh không mang theo nhiều hành lý, chắc chỉ đi ít ngày rồi sẽ về lại thành phố A. Hơn nữa, cô không có thói quen hỏi nhiều việc riêng tư của người khác nên cũng không suy đoán cặn kẽ lý do tại sao anh lại đến đây.

- Cũng còn khá sớm, cậu ăn sáng chưa? - Lạc Thiên Bình lấy điện thoại từ trong túi áo ra xem đồng hồ, sau đó liền hỏi.

- Tôi chưa!

- Có muốn đi ăn gì không?

Hàn Song Tử khẽ suy tư, mọi ngày đều là anh quan tâm đến chuyện ăn uống của cô, hôm nay lại đổi ngược là cô quan tâm anh dù chỉ là vô tình hay cố ý cũng khiến anh cảm thấy ấm áp trong lòng.

- Ở đây là quê hương của cậu mà, tôi đâu có quen thuộc ở đây đâu nên cậu dẫn tôi đi ăn gì thì tôi ăn đó. - Hàn Song Tử ăn uống tương đối dễ nên bình thường cô thích ăn gì thì anh ăn món đó cùng cô, rất ít khi anh đòi hỏi.

- Vậy đi ăn mì hoành thánh nha. Tôi mời, dù sao cũng là lần đầu cậu đến đây mà. - Lạc Thiên Bình chủ động đề nghị.

- Cũng được!

- Vậy đi thôi. - cô nắm lấy tay cầm Vali kéo đi, do lúc nãy anh gọi điện cô đã vội vã chạy đến đây, cũng chưa kịp về nhà cất hành lý, bây giờ đem theo nhiều đồ cũng có chút chật vật. Hàn Song Tử lại khá chú ý đến việc này, anh liền nói với cô:

- Đưa hành lý của cậu đây tôi cầm giúp cậu.

- Thôi, không được đâu. Cậu còn đồ của cậu nữa mà! - cô nhanh chóng từ chối.

Hàn Song Tử hiểu tính cách của cô, lúc nào cũng không muốn làm phiền đến người khác nhưng anh thật lòng là muốn cô làm phiền đến anh nên rất chủ động giành lấy vali đồ của cô rồi kéo đi.

...

Hai người họ đi ăn ở quán mì hoành thánh trong một con hẻm nhỏ đối diện với trường cấp 3 trước đây cô từng học. Chủ tiệm mì có quen với cô, lần này cô đi học ở thành phố về ghé quán ăn. Ông chủ thấy cô liền thân thiện hỏi thăm:

- Thiên Bình, con vẫn ăn như cũ sao?

- Dạ đúng rồi ạ.

- Bạn con thì sao?

Lạc Thiên Bình liền quay sang nhìn Hàn Song Tử, ánh mắt dò hỏi anh. Có điều, cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi, anh đã nhanh chóng trả lời:

(Song Tử - Thiên Bình) Gặp người đúng lúc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ