"Rầm"
Đó là âm thanh cuối cùng mà Jin nghe thấy , trước khi khoảng không trước mắt anh hoàn toàn chuyển thành màu đen .
Jin tỉnh dậy , mình mẩy anh đau nhức gần như muốn liệt đi , tay chân anh cộm đi vì những sợi dây , ống tiêm chằng chịt bao quanh.
- Anh ổn chứ ?
Tiếng Namjoon vang bên tai khiến Jin an tâm , môi anh mấp máy cử động .
- J...Joon anh ...kha.. khát .
Namjoon vui mừng , tức tốc đi lấy nước , mang đến bên cạnh Jin , ân cần đút nước . Vì cơ thể Jin còn yếu , mọi việc đều cần nhờ đến người khác giúp đỡ .
- Từ từ thôi anh, kẻo lại sặc .
Gật gật , Jin chỉ có thể làm thế .
Tối đến , Jin thức dậy sau giấc ngủ trưa , vì là bệnh nhân nên Jin tha hồ ngủ say . Bây giờ , vô tình lại mắc vệ sinh . Chết tiệt , Jin thầm nghĩ khi nhìn thấy đồng hồ đã điểm 11h tối . Khuya khoắt thế này , có phải chết không ! Anh khó khăn , di chuyển từ giường sang xe lăn . Cố với tay cầm lấy chai nước biển gắn lên trục , mặc cho sự đau đớn từ tay truyền đến não , tê buốt .
" Lộc .. cộc ... lộc ... cộc "
Tiếng chiếc vòng tay của anh va vào bánh xe khi anh đẩy xe, kêu lên văng vẳng , hòa vào tiếng gió heo hút thổi từ vài chiếc cửa sổ được mở toang , nghe thật kì dị , và u ám biết bao . Jin dừng xe lại , hít đầy không khí vào khoang mũi . Hướng mắt lên , thần sắc anh chuyển xanh , cả hành lang bệnh viện sâu hun hút, ngoài anh ra thì chả còn một bóng người. Anh điếng người , khi cảm nhận được , phía sau mình , một lực đẩy mạnh tác động lên chiếc xe lăn , khiến cho nó hướng về phía trước . Jin sợ hãi nhắm tịt mắt , anh thật sự không muốn biết thứ gì hay ai đó đã và đang đẩy mình .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Mở mắt đi , đừng sợ ! Là em là Namjoon đây ! Đi vệ sinh cũng không chờ em dẫn đi là sao ? Anh bị như này em đã xót lắm rồi , đi mua cháo về không thấy anh đâu em sợ phát điên đấy anh có biết không ?
Rồi Namjoon tiến lên phía trước , khẽ ôm Jin vào lòng. Jin có thể cảm nhận được lồng ngực Namjoon phập phồng . Ấm áp thật.
- Đừng đột nhiên lại biến mất nữa , em sẽ lục tung thế giới lên vì anh mất ! Được , cứ chờ đi , hôm nay anh làm em sợ phát rồ , anh hết bệnh rồi em sẽ khiến anh chừa cho xem !
Namjoon nói kèm một nụ cười gian manh .
- Đồ ranh con nhà em !
Kết thúc câu nói , là một nụ hôn sâu ....------ Vì không ai cmt về boys band tiếp theo , nên con Pear đã đổi gió qua ngôn (lù) tí ------
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS] Những mẩu truyện kinh dị ngắn (P1)
HorrorChỉ đơn giản là những mẫu chuyện ngắn hơi đáng sợ dành cho các thím A.R.M.Y mê truyện kinh dị thôi =))) Và nhấn mạnh những câu chuyện dưới đây hoàn toàn KHÔNG có thật =)))