Chap 16

2.5K 168 9
                                    

"Jennie Kim!"

Tiếng gào của Rose, Jennie ngước đầu lên nhìn cô ta, chưa kịp định hình đã bị Rose nắm lấy cổ áo kéo thẳng dậy, nhanh chóng bị ăn một cái bạt tay từ Rose, một chút choáng váng ập đến, may mắn là Minhyun đã kịp đỡ lấy để nàng không phải ngã xuống sàn

"Đồ khốn! Tại sao cậu ấy lại cấp cứu trong đó? Chị lại làm gì cậu ấy?"

Jennie im lặng đẩy Minhyun ra khỏi người mình, lúc này nàng không biết trả lời thế nào và cũng không muốn trả lời Rose, Rose không có tư cách gì để biết những chuyện đã xảy ra

"Tôi với tư cách là bác sĩ! Cô nên nói cho tôi biết có phải cô đánh cậu ấy hay không?"

Ừ thì với tư cách bác sĩ, Jennie gật đầu để rồi ăn một cái tát nữa từ Rose, Jennie là nữ vương, thế nên không có việc nhẫn nhịn để người thường liên tục tát mình như vậy, bàn chân Jennie nhanh chóng đạp thẳng vào bụng Rose

"Đồ khốn nạn! Lần này Lisa có mệnh hệ gì nhất định tôi sẽ đem Lisa đi, thoát khỏi mụ rắn độc như cô"- Rose vừa ôm bụng vừa hét lên, y tá bên trọng cũng phải chạy ra bảo mọi người im lặng để các bác sĩ tập trung.

Thật ra những vết thương không cần phải làm phẫu thuật nguy hiểm gì, họ chỉ làm một tiểu phẫu thuật về các vết thương lớn nhỏ trên cơ thể nên có chút tốn thời gian

---

Jennie phải ra về cùng Minhyun vì quán bar có vụ cướp, cần nàng về để xử lí bọn chúng, Rose một mực ngồi trước phòng cấp cứu đợi tin từ viện trưởng...

---

Jennie cho đàn em gông cổ mấy tên cướp lên đồn cảnh sát sau khi cho chúng một trận tơi tả, nhanh chóng muốn trở lại bệnh viện xem tình hình của Lisa nhưng có kẻ ngán đường không cho đi

"Xin chào, cô Kim"- Jennie nhớ rõ người phụ nữ khốn nạn này

"Cô Beak đến đây làm gì? Giữa hai bên từ lâu nước sông không phạm nước giếng không phải sao?"- Yejun nở nụ cười nửa môi, tiến đến gần Jennie

"Tôi không phải đến đây tìm cô"
"Vậy?"
"Tất nhiên là Lisa rồi~"- Yejun với đôi mắt sáng rực khi nhắc đến tên Manoban kia, Jennie đẩy cô ta ra xa mình, Jennie cố kiềm nén sự tức giận của mình

"Tiếc là Lisa đi rồi, tôi phải đi nên cô Beak làm ơn tránh đường"

Jennie né tránh Yejun xong liền lên xe đi đến bệnh viện.
Viện trưởng đã ra khỏi phòng cấp cứu, thông báo với Rose về tình hình của cô rồi đưa cô đến phòng bệnh tốt nhất theo ý Rose.

Jennie đến hỏi y tá mới biết số phòng, không cần lịch sự gõ cửa, Jennie xông vào trong phòng, Rose đang ngồi bên cạnh giường lo lắng nhìn cô, đôi mắt thể hiện sự giận dữ khi thấy Jennie

"Cô còn mặt mũi đến đây?"
"Lisa... sao vẫn chưa tỉnh?"
"Là tác dụng của thuốc mê, sáng mai sẽ tỉnh"- Rose muốn gây sự với cô ta lắm chứ nhưng thấy nàng lo lắng cho Lisa đến vậy nên kìm lại một chút, dù sao cũng đang ở bệnh viện, không nên bộc phát một cách điên khùng, dù sao Rose cũng là một vị bác sĩ tài giỏi, không nên thô lỗ đến mất mặt

"Cô về đi, tôi sẽ chăm sóc cho Lisa"
"Không cần đâu, tôi sẽ chăm sóc cho Lisa, không cần cô bận tâm"

Jennie mở chiếc ghế xếp bên cạnh tủ đầu giường, ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay Lisa, Rose không thể nói gì nữa, đành rời đi tối nay là ca trực của mình, không thể bỏ như vậy.

Jennie thương xót nhìn một bên chân của Lisa bị bó bột, cánh tay bên phải cũng bị lớp bột trắng cứng bao phủ lại, thật đau lòng. Jennie tò mò mở áo bệnh nhân của Lisa ra xem, lớp băng quấn cứng cáp bao bọc lấy vùng bụng phẳng lì, đôi mắt Jennie mở to, chỉ sau vài cây gậy đánh vào da thịt thôi... tại sao lại thành ra thế này? Jennie cô muốn biết tại sao..

"Rose! Tôi muốn nói chuyện với cô về Lisa"- Jennie chạy đến phòng trực của bác sĩ để gặp Rose

"Cô muốn biết lí do Lisa bị quấn mấy thứ đó?"- Jennie nuốt khan nước bọt rồi gật đầu, tiến đến gần Rose để nghe rõ mọi thứ. Rose đem mấy tấm ảnh chụp X-Quang đặt  lên đèn để giúp dễ nhìn rõ mọi thứ hơn, đôi mắt Jennie mở lớn nhìn những vết nứt lớn nhỏ trên các phần xương

"Đây là xương của Lisa, cô tự hiểu chứ?"
"Tôi.."
"Làm ơn trả Lisa lại cho tôi đi, cô hành hạ cậu ấy quá đủ rồi, cậu ấy chỉ là một cô gái, không phải là một tên côn đồ to con đâu"- Rose thở dài nói, câu này Rose đã nói hàng vạn lần trước đây, lần này duy nhất có thứ để chứng tỏ lời nói này. Jennie im lặng môi không dám hé mở, lần này nàng thừa nhận là lỗi của nàng, nàng không dám bao biện điều gì.. chỉ lặng lẽ đến gần Lisa, hôn lên đôi môi khô khốc của cô ấy rồi nói với âm giọng vô cùng nhỏ nhẹ

"Tôi thương em"

[Jenlice] _NC18_ Because Of You (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ