Chương 4: Đi đến đâu làm loạn đến đó

9.9K 180 8
                                    

Hàn Bạc Băng mở điện thoại, ấn một  dãy số đầu dây bên kia bắt máy.

"Alo. Ai vậy" Giọng anh tức giận gắt vào điện thoại. Anh đang bàn chuyện với đối tác quan trọng cuộc điện thoại này làm đối phương không mấy thoải mái.

"Hàn Lãnh Phong, em cho anh một phút để xuống dưới này đón em. Nếu không em cho Hàn thị thành đống gạch vụn."  Hàn Bạc Băng lạnh lùng girl nói với anh trai mình.

Lúc này đám nhân viên và cả thư ký Tần đờ đẫng

Ôi trời ơi, cô ta vậy mà có thể gọi cho sếp tổng còn dọa phá công ty. Mình vừa chọc vào ai thế này. Trong lòng thư ký Tần hoảng hốt nhưng mặt vẫn cố giữ bình tĩnh chưa chưa có nguyện gì sảy ra.

Trên tầng cao nhất tập đoàn Hàn Lãnh Phong nhíu chặt lông mày, vì lần đầu anh bị đe dọa:" Rốt cuộc cô là ai, cô muốn phá công ty của tôi không dễ như vậy??"

"Bảo bối AZ. Bắt đầu." Cô chậm rãi nói nhấn nhá từng từ tắt rụp máy

" Bảo bối em về khi nào....tút tút." Con nhỏ chết tiệt. Anh quay lại cúi người xin lỗi đối tác rồi bỏ đi.

Con nhỏ này về chẳng thèm báo một câu, vậy còn dám dọa khá công ty đúng là không xem ông anh này ra gì. Nghĩ vậy thôi Hàn Lãnh Phong vẫn sợ bảo bối này sẽ làm thật, địa vị của nó bây giờ còn lớn hơn anh, nó mà tức lên thì papa yêu dấu của anh cũng  chỉ biết chiều theo chứ chẳng thể làm gì cô bảo bối này.

Giữa đối tác làm ăn và bảo bối thì tất nhiên đối tác chỉ là hạt cát nhỏ bé thôi. Bảo bối Hàn gia vẫn là quan trọng hơn tất cả.

Ở đại sảnh tập đoàn Hàn thị

"Tinh"

Âm thanh phát ra từ cầu thang máy, cửa từ từ mở ra. Hàn Lãnh Phong chẳng giám chậm trễ lão thẳng ra ngoài đến trước mặt Băng Băng.

"Bảo bối, bé yêu của anh em về từ khi nào vậy sao không báo trước. Anh nhớ em quá đi mất. Bảo bối bảo bối." Hàn Lãnh Phong thấy bảo bối liền chạy lại dùng hai tay xoa xoa hai má cô như bánh bao, cười tít mắt.

Mặc kệ đám nhân viên đang nhìn anh vẫn không dừng tay, đã 12 năm rồi anh không được gặp bảo bối mà anh cưng nhất, bây giờ dù có phóng viên ở đây anh cũng mặc kệ.

"Hàn Lãnh Phong, anh xuống muộn 7 giây". Cô buông một câu lạnh lùng trước sự vui mừng chào đón nồng nhiệt của anh trai cô.

Quay người gọi một cuộc gọi khác :" Làm tụt giá cổ phiếu Hàn thị cho tôi." chẳng chờ câu trả lời cô đã tắt máy.

Mọi người sửng sốt hoang mang, một phút sau trên màn hình lớn tầng một số cổ phiếu Hàn thị giảm xuống mức báo động đỏ. Các cuộc điện thoại của đối tác hủy hợp đồng và đòi lời giải thích không ngừng gọi đến, nhân viên các phòng kinh doanh và thị trường bắt đầu rối rít chân tay hoạt động không ngừng.

Hàn Lãnh Phong hai tay ôm đầu hai mắt mở to như muốn rớt ra khỏi hốc:" Bảo bối sao em nỡ đối xử với anh như vậy hả bảo bối" ông anh lúc này chẳng khác nào đứa trẻ 3t năn nỉ mẹ đi mua kẹo

Thư ký Tần hoảng hốt người đầy mồ hôi nhìn cảnh tượng trước mặt. Cả đám nhân viên cũng chẳng dám tin  vào mắt mình nữa. Sếp tổng Hàn Thị con trai trưởng của Hàn gia ấy thế mà đứng trước vị tiểu thư này lại như trẻ lên ba vậy sao. Thật mất hình tượng cảu một sếp tổng phong độ lịch lãm quá mà.

Vợ Chồng Hắc ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ