.
"em đi đâu đấy?"
"một nơi không có anh!"
"em vẫn còn giận anh à?"
"không."
"sao lúc nào em cũng giận dỗi anh vô cớ vậy nhỉ? em không thấy mệt hả?"
"anh mệt sao? ừ, em cũng mệt rồi, anh muốn chia tay hả? vậy theo ý anh đấy."
bạn đưa tay mở cửa mau chóng rời đi, cảnh sắc nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau hôm nay sao ảm đạm đến lạ thường. dòng người đông đúc qua lại thế nhưng trong lòng bạn lại cảm thấy quá cô đơn. ngẩng đầu lên nhìn lấy bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, khung cảnh màu xanh ngắt hòa vào với chút ánh nắng vàng rực chảy đầy trên những phiến lá. khung cảnh đẹp thế này tại sao với bạn nó lại ảm đạm đến thế?
cũng phải thôi, vì hôm nay bạn đang buồn mà. thở dài ngồi phịch xuống ghế đá. bạn mỉm cười tự an ủi lấy bản thân mình, tự hỏi bản thân tại sao anh lại không đuổi theo và mang bạn trở về? chắc hẳn anh cũng đang giận và phiền lòng lắm, ừ bạn nghĩ như vậy đó.
cứ như thế, thời gian trôi qua thấm thoát đã hai năm. bạn hiện tại vẫn chưa thể tìm được một người đàn ông tốt hơn anh, hay chí ít là giống anh. hôm nay bạn có chút việc ghé qua khu nhà của anh, đứng trước cổng ngôi nhà bạn mỉm cười và nhớ lại những khoảng thời gian hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh.
"cô làm gì ở trước cổng nhà anh lee đó?"
"ah, cô là?"
"tôi là vợ của lee taeyong, cô là ai?"
bạn có chút buồn, mỉm cười nhìn căn nhà một lần nữa.
hóa ra trong khoảng thời gian ấy, anh đã tìm được một người tốt hơn em. em cũng chẳng còn chút nuối tiếc nào nữa, anh có hạnh phúc của mình rồi thì có lẽ em cũng nên tìm một người đàn ông thật tốt để có thể quên được anh.
......
07112018
BẠN ĐANG ĐỌC
nct • không cần nữa
Fanfictionlà những mẩu truyện ngắn nhưng kết thúc buồn, dành cho những bạn thích se textfic - short fic