| lee jeno |

877 100 5
                                    


em ngồi trên con gác nhỏ, nghiêng đầu nhìn về phương xa. cố gắng ló đầu ra khỏi cánh cửa sổ nhỏ, ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống.
thở dài em gục đầu ngẩn ngơ trên thành cửa sổ, nước mắt em lăn dài trên gò má.
đã ba năm rồi, ngày nào em cũng ngồi đây chờ đợi đế nỗ trở về. anh đã hứa với em rằng sẽ sớm trở về, ngay khi mà anh hoàn thành nhiệm vụ của mình.
vậy mà thấm thoát đã ba năm trôi qua, một chút tin tức của anh em cũng không biết. anh không gửi thư về, không liên lạc với em.
không lẽ đế nỗ anh định sẽ bỏ mặc em ở đây suốt một đời để đợi anh đó chứ?
đôi gò má của em ửng đỏ, từng hàng nước mắt cứ vậy tuôn rơi. ngoài cửa phòng, mặc kệ tiếng gào thét của tại dân, em vẫn cứ chôn mình trong góc tối căn phòng ấy mà khóc.

"t/b, cậu tỉnh táo lại đi. đế nỗ cậu ta từ bỏ cậu rồi, cậu ta đã tìm được người khác. cậu quên cậu ta đi, bước ra ngoài và sống một cuộc sống bình thường đi ."

tại dân ở ngoài cửa phòng vừa khóc vừa gào lên. phải đấy, cậu ấy thương xót cho người bạn của mình, vì quá yêu cái tên đế nỗ ấy mà khi nghe tin anh kết hôn liền đâm ra chán nản, cứ nhốt mình ở trên gác mái ấy. ai gọi cũng không chịu ra, như vậy cũng đã vài ba ngày rồi.
nghe thấy tiếng khóc của tại dân, em cảm thấy thật sự buồn. buồn đến nản lòng, đứng dậy bước chân đưa tay mở cửa phòng.
tại dân đứng ở trước cửa ấy, sụt sịt khóc. em dang rộng đôi tay ôm lấy tại dân vào lòng.

"không đâu, tớ quên hắn rồi. tớ không đau lòng đâu, tớ ổn mà."

trái tim mờ mịt, thuận miệng em nói không đau, không tổn thương. tất cả chỉ là giả dối. gượng ép em cố gắng nở một nụ cười.
đau? xót? tổn thương? em lúc này đây đều có hết. nhưng đế nỗ anh có biết hay không?
"cậu chắc chứ?"

tại dân biết, em yêu đế nỗ nhiều như thế nào. nói không đau, không tổn thương thì quả thật rất kì lạ.
em yêu đế nỗ của em đến mức, ngày nào cũng có thể kể chuyện của mình và anh cho mọi người nghe, ngày nào cũng kể lại một câu chuyện. lúc nào cũng đem theo một tấm hình của em và đế nỗ của em chụp chung, lấy đó làm động lực.
em không chỉ yêu anh, mà em thương đế nỗ, thương đến mức có thể nguyện ba đời ba kiếp được ở bên cạnh anh, cho dù không được anh để ý tới. cũng không sao, em chấp nhận được.

"đế nỗ chẳng có cái quái gì để tớ phải như vậy cả, yên tâm đi."

nghe được câu trả lời của em, tại dân cảm thấy thật đau buồn. nước mắt trên khuôn mặt tại dân lại lã chã rơi.
em nói là không đau, không buồn nhưng trong đáy mắt lại đắp đầy sự đau buồn, đau khổ. bản thân à, xin đừng như vậy nữa.

.
.
.

10112018

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 21, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

nct • không cần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ