| nakamoto yuta |

717 87 7
                                    


khi em mười lăm tuổi, em tìm ra được người mà em thật sự yêu thương. nhưng khi ấy chúng ta quá khác biệt, chúng ta không giống nhau. em đã cầu xin người phụ nữ ấy có thể đem em lại gần anh hơn, đem em đến với anh. thế nhưng khi em đặt chân lên thế giới của anh, em mất đi giọng nói của mình. nhưng mà em được ở bên cạnh thì những thứ đó với em chẳng còn quan trọng nữa.
anh đến bên em, chăm sóc em và yêu thương em, tất cả mọi thứ anh làm đều khiến em mê mệt. em càng lúc càng thích anh hơn, có lẽ là đến điên đến dại mất.
ước nguyện của em khi đến nơi này là có thể lấy được anh làm chồng, nhưng nếu ước mơ ấy không được thực hiện em sẽ mãi mãi tan biến.
bầu trời xanh thẳm như đại dương ấy, em đưa tay muốn chạm lấy. mọi thứ bây giờ với em, tất cả em đều có được rồi, kể cả anh. em hít một hơi thật sâu, quay người lại nhìn về phía người cha kính yêu của anh, người mà anh luôn tôn trọng. em mỉm cười cúi đầu, ông ấy có lẽ chẳng hề thích em một chút nào. vì em chẳng xứng đáng với anh, trong mắt họ em chỉ là một con bé ăn xin nghèo khó lại còn chẳng thể nói chuyện. ông ấy nhìn em thở dài, nụ cười trên môi em vẫn giữ nguyên.
"yuta sẽ không bao giờ lấy cô đâu, mau biến khỏi đây đi"
nhìn vào đôi mắt vô hồn từ ông ấy, rồi lại nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh. người con trai em yêu, em đã đánh đổi quá nhiều thứ để được ở bên anh vậy mà giờ đây đôi mắt anh lại lạnh lẽo như vậy. em chỉ biết cười rồi quay người lặng lẽ bước đi
cơn gió lạnh khẽ thổi, gió biển cứ ùa vào, hơi thở của biển đó khiến em muốn lao mình xuống và mãi mãi quên đi.
người phụ nữ ấy xuất hiện nhìn em mỉm cười, một nụ cười đầy an ủi
"muốn trở về sao? lấy máu tim của hắn tưới lên chân, con sẽ được trở về với nơi con thuộc về."
ánh trăng bàng bạc chiếu qua khung cửa sổ đặt lên khuôn mặt anh một vệt sáng xinh đẹp, em nhìn anh trong lòng rối loạn. đứng nơi đây nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh, lồng ngực anh phập phồng lên xuống đều đều. có lẽ anh đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi, chỉ sau đêm nay thôi em sẽ mãi mãi biến mất, rời xa khỏi cuộc sống của anh. cầm thật chặt con dao trong tay, em khóc. anh à, em không thể làm được em không thể làm anh tổn thương, em đau lắm.
em cứ thế bật khóc, ngồi xuống bên cạnh anh đưa tay khẽ vuốt lấy mái tóc anh. đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, cơ thể em bắt đầu tan ra. những hạt bụi lấp lánh như những giọt nước biển, tỏa sáng trong màn đêm tối nhờ ánh trăng bạc. trước khi mãi mãi rời đi, em thấy anh mỉm cười nhìn em. nước mắt anh, lời tạm biệt từ anh tất cả em đều nghe thấy hết. này người em yêu, hẹn anh kiếp sau chúng ta sẽ chung bước.
.
.
.
em sẽ không bao giờ biết được, anh đã mong em giết anh như thế nào đâu. anh đã mong rằng em đừng chần chừ như vậy, xin lỗi em....

lấy cảm hứng từ bài hát "baby don't cry - exo"

- khi chúng ta ở bên nhau, những thứ khác chẳng còn quan trọng nữa.

nct • không cần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ