| jung jaehyun |

938 109 7
                                    


em gặp anh là vào một ngày đẹp trời, ánh nắng vàng chói chang chiếu qua ô cửa sổ làm hình bóng anh nổi bật hơn. em chỉ biết khi đó em không phải là em. khoảng khắc em mở đôi mắt của mình và anh hiện ra trước mắt em như một điều kì diệu. em khi ấy phát hiện ra bản thân mình đang ở trong một cơ thể khác.
nhìn bản thân mình trong gương, em chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. cơ thể của người khác nhưng linh hồn lại là của em, em như chết lặng đi khi nhìn thấy bản thân mình trong gương với một khuôn mặt xa lạ. em đã cố thích ứng nó.
anh biết không? em đã muốn rời xa anh, nhưng mà những hành động của anh dành cho cô gái này lại khiến trái tim em rung động. à mà, trái tim này đâu phải của em. anh chỉ cần biết là em đã động lòng vì anh.
em cố gắng diễn tốt vai của mình, diễn thật đạt để có thể được ở bên cạnh anh lâu hơn. em cũng không mong muốn anh biết được kẻ bên cạnh anh ấy lại chẳng phải người anh yêu. anh biết không, em hạnh phúc lắm khi mà nhìn anh cười, khi anh nắm tay em, khi anh ôm em và vỗ về em những lúc em khó ngủ. càng lúc em càng trở nên tham lam hơn. nhưng anh à, càng yêu anh thì em lại càng sợ. sợ rằng anh phát hiện ra và sợ rằng rồi sẽ có một ngày em phải rời xa anh..
và rồi một ngày, em thấy cả cơ thể mình đau hơn. đôi lúc em còn cảm giác như đôi bàn tay của mình đang mờ dần đi, em sợ đến mức trốn tránh anh và tìm một nơi nào đó để khóc. khi đó, em biết rằng mình sắp phải rời xa anh rồi. nhưng em không nghĩ rằng ngày đó lại đến với em nhanh như vậy.
ánh mắt anh lạnh lùng nhìn em, lúc ấy em đã biết bản thân mình bị phát hiện rồi. em bật khóc, nhưng lần này anh lại không tới và ôm em. em khụy xuống dưới nền đất, chắp tay lại cầu xin anh
"làm ơn đừng rời bỏ em, xin đừng ghét em! em biết bản thân mình sai rồi, em biết em tham lam, em biết là anh sẽ ghét em khi biết em chẳng phải là người anh yêu mà."
anh chỉ thở dài, đôi mắt mọng nước nhìn em đầy thất vọng. em cũng chẳng mong gì từ anh ngay lúc này cả, chỉ muốn anh tha thứ cho em. anh bước lại gần xoa đầu em, hành động ấy khiến trái tim em lại ngây dại đi vì anh.
"em nói ngớ ngẩn gì vậy? sooji, em ốm sao?"
em lắc đầu thật mạnh, em khóc thật to rồi ôm anh vào lòng. em cầu xin anh, em gào khóc kể cho anh nghe mọi chuyện. nhưng đáp lại em chỉ là một tiếng ừ đầy lạnh lẽo.
"t/b? em tên là t/b?"
nghe tiếng anh gọi, em lại cảm thấy ấm áp cho dù ngữ điệu trong lời nói ấy chứa đầy sự khinh bỉ.
em nhìn anh, khuôn mặt anh mỗi lúc một mờ dần đi. đầu óc em càng lúc càng không được tỉnh táo, đầu em đau đến không thể thốt lên lời. em ôm lấy đầu mình rồi lăn lộn trên mặt đất, nhìn lấy đôi bàn tay của mình em khóc lại một to hơn. em sắp phải xa anh rồi, cuối cùng thì cả hai nỗi sợ của em lại đều đến cùng một lúc.
em nắm lấy bàn tay anh, cho dù nó đang mờ dần đi vì em gần như sắp tan biến. cả cơ thể em cũng bắt đầu mờ đi, em mỉm cười mãn nguyện
"em xin lỗi, jung yoon oh! cả cuộc đời này em sẽ mãi chỉ yêu mình anh mà thôi. em rung động vì anh quá nhiều rồi, em đau đủ rồi. em khóc cũng đã đủ rồi, giờ em sẽ trả lại anh người mà anh thương yêu nhất. jung yoon oh, em yêu....a..nh"
cơ thể em biến mất, trước khi mãi mãi biến mất em vẫn còn có thể nghe được từ anh lời nói yêu thương em
"anh cũng yêu em, t/b"
mở vội đôi mắt, em bật dậy thở mạnh. anh biết không? em lại mơ thấy anh rồi đấy!

.
.
.
.
.
07112018

nct • không cần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ